
hờ lâu như vậy
trong trường này, có lẽ tôi đã dựa vào bằng tốt nghiệp đại học A để tìm được một
công việc không tệ trong xã hội, phấn đấu sáu, bảy năm, hiện giờ có lẽ đã tranh
được một chức quản lý lương hơn mười vạn một năm cũng không chừng, tôi hoàn
toàn không cần vay tiền, cũng không cần chật vật và bất lực như thế.
Người con trai không biết còn sống hay đã chết kia. Nếu anh ở
bên cạnh tôi lúc này… Nhất định anh sẽ không nỡ nhìn tôi sống khó khăn đến thế.
Buổi tối, khi tôi quay về ký túc xá, Ngải Tĩnh đang lật sổ
tiết kiệm dưới ngọn đèn bàn. Cô ấy nói có bạn trai rồi nên phải tính đến tiền kết
hôn, đến khi cần dùng mới hận thiếu tiền, ngay cả tiền để chụp ảnh cưới cũng
không đủ.
Đến khi cần dùng mới hận thiếu tiền, thật là một chân lý.
Tôi suy tính không biết có nên đăng một bài quyên tiền
online hay không. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi đăng tên bố tôi lên mạng, rất có
khả năng sẽ không quyên được tiền, mà quyên được mấy kẻ thù, oan gia cũng không
chừng. Khi đó, bố tôi không coi ai ra gì, đắc tội không ít thương nhân. Nếu bọn
họ thấy bố tôi như vậy, ý đồ chạy tới tặng thêm mấy đao cũng có, làm gì có chuyện
quyên tiền?
Tôi nằm trên giường, không còn chút hy vọng.
Mấy ngày sau, tôi nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin
tốt là bệnh viện cho tôi biết, thận của tôi và của bố tôi vô cùng phù hợp. Còn
tin xấu do mẹ tôi mang đến. Tôi luôn nghĩ ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi uyên bác thâm
thúy, những từ như “không còn chút hy vọng” là không thể dùng tùy tiện. Bởi vì
chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết tình huống thế nào càng làm người ta mất hết
hy vọng.
Mẹ tôi nói, các loại viện phí, phí kiểm tra cho giai đoạn
trước đều rất đắt. Lần đầu tiên bố tôi chạy thận nhân tạo bị biến chứng đau thắt
ngực, vừa xử lý xong, tiền đã cạn kiệt.
Tôi biết cái ngày dùng hết tiền nhất định sẽ đến. Nhưng tôi
không ngờ nó sẽ tới nhanh như vậy. Tôi cảm giác tôi đang đứng trên một đỉnh núi
rất cao, tiến thêm một bước về phía trước là vách đá, lùi về phía sau một bước
là vực sâu, dưới chân núi là một đám yêu ma quỷ quái đang hoa tay múa chân vui
sướng, ngoại trừ mọc một đôi cánh, tôi không cách nào thoát khỏi nơi đó.
Không yêu sẽ không yêu, khó chống cự sẽ không chống cự.
~~~ Mạc Văn Úy, “Nếu anh là Lý Bạch” ~~~
Trong giây lát đó, tôi nghĩ đến con đường mà Trịnh Ngôn Kỳ
đã chỉ cho tôi. Chỉ là, tôi còn vì lòng tự trọng và sự hổ thẹn không đáng tiền
mà gạt bỏ con đường này ngay từ giây phút đầu tiên. Thế nhưng, đứng trước cuộc
sống khó khăn, tôi cần lòng tự trọng và sự hổ thẹn kia làm gì? Nếu bản thân tôi
bị nhiễm độc niệu, tôi sẽ nhắm mắt nhảy từ vách núi xuống cho xong chuyện, giống
như một liệt nữ trung trinh vậy. Nhưng hiện giờ người bị nhiễm độc niệu là bố
tôi, thời xưa còn có người bán mình chôn cha, Tào Nga vì cứu cha mà gieo mình
xuống sông tự vẫn, nếu nhảy sông tự tử có thể cứu được bố tôi, tôi cũng làm,
đáng tiếc nhảy sông vô ích, bán thịt mới có ích.
Tôi bắt đầu lục tung đồ đạc tìm tấm danh thiếp kia. Ngày đó,
khi giặt quần, tôi đã tùy tiện ném nó lên bàn, không biết có còn ở đó hay không.
Tấm danh thiếp kia bị tôi dùng làm thẻ đánh dấu trang kẹp
trong một quyển luận cương về tài nguyên quốc thổ, khi tìm được nó, tôi như
trút được gánh nặng. Khi đó tôi giữ lại tấm danh thiếp này vì muốn đi tạt axit,
không ngờ hiện giờ lại phải cầm nó đi thu tiền bán thân. Thật là xưa đâu bằng
nay, ngày ngày biến chuyển, tình hình đã không thể so sánh với trước kia nữa.
Mỗi khi căng thẳng, trong đầu tôi lại hiện lên những thành
ngữ kỳ quái. Tôi bấm số theo dãy số trên tấm danh thiếp, toàn thân run run,
nhưng tôi vẫn kiên nhẫn nghe từng tiếng tút tút.
Bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp: “A lô.”
Tôi cầm di động đứng trên ban công, sắc trời bên ngoài tối đến
mức vươn tay ra không nhìn thấy năm ngón. Tôi nói: “Xin hỏi có phải Tần Thiệu tiên
sinh đấy không?”
Anh ta nói: “Là tôi.”
Tôi nghe thấy âm thanh như vậy, lập tức nhận ra người này nhất
định là anh chàng Jang Dong Gun tôi đã gặp ở Star. Giọng nói anh ta giống như
vang ra từ những đĩa nhạc cổ, trầm thấp mà từ tốn, lười nhác lại chín chắn.
Tôi dè dặt nói: “Xin chào, hôm đó anh để lại danh thiếp cho
tôi.”
Anh ta không nhanh không chậm nói: “Có chuyện gì?”
Mỗi câu nói của anh ta đều quá ngắn, gây cho người ta một cảm
giác áp bức rất lớn.
Tôi nói: “Hiện giờ ngài có tiện gặp tôi một lát không? Tôi
chỉ cần năm phút thôi.”
Tôi biết kẻ có tiền luôn dùng năm phút để tính một đơn vị thời
gian. Tôi chỉ cần đủ thời gian ra giá là được.
“Không tiện.”
Tôi không ngờ anh ta lại từ chối thẳng thừng như thế. Nếu đã
vậy, ngày đó anh ta để lại danh thiếp cho tôi làm gì?
Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, lại không cam lòng
ngắt máy. Hai chúng tôi đều im lặng, anh ta cũng không ngắt máy.
“Cô đang ở đâu?” Anh ta hỏi tôi.
“Tôi đang ở đại học A.”
“Cô tới cửa Đông của đại học A, sẽ có một chiếc Bentley màu
đen tới đón cô. Cô lên xe đó đến gặp tôi.”
Tôi vội vàng gật đầu nói vâng.
Một người phụ nữ bị ăn, không chỉ không thể tạt axit