hạm
vào, tôi sẽ tan vỡ.
Trịnh Ngôn Kỳ mặc một chiếc váy Dior, di gày cao gót Ralph
Lauren. Hai bên còn đặt mấy cái túi hiệu Chloe.
Tôi tính toán nhanh trong đầu, bán ba thứ này đi là có thể bằng
với tất cả tiền tiết kiệm của gia đình tôi hiện tại, thậm chí còn có dư.
Vì vậy, tôi còn chưa ngồi ấm chỗ đã đi thẳng vào vấn đề, hỏi
cô ta: “Trong tài khoản của cậu có bao nhiêu tiền?”
Trịnh Ngôn Kỳ mất tự nhiên nhìn tôi, nói: “Đột nhiên hỏi cái
này làm gì? Không nhiều lắm.”
Tôi nói: “Có 20 vạn không?”
Cô ta mở to mắt, đôi mắt đẹp chợt lóe lên theo lời tôi nói:
“Nào có nhiều như vậy. Tớ chỉ có 5000 thôi.”
Tổ sư, cô đừng nói mấy thứ trên người cô là hàng nhái mua
trên Taobao. Tốt xấu gì tôi cũng từng là kẻ có tiền, hàng thật hàng nhái tôi vẫn
nhìn ra được. Toàn thân cô ta toàn hàng hiệu là không thể giả được, làm gì có
chuyện tài khoản chỉ có 5000.
Tôi nói: “Đừng nói đùa. Món hàng hiệu rẻ tiền nhất trên người
cậu cũng không có cái giá ấy đâu.”
Trịnh Ngôn Kỳ oan ức nói: “Bạn yêu, đối với bọn tớ, những thứ
trên người đều là đầu tư, giống như một thương nhân bỏ tiền mua nguyên liệu vậy.
Tớ phải mặc cái này mới vào được giới giải trí kia. Hơn nữa, phần lớn đều là
các honey mua cho tớ. Tự tớ thì kiếm được mấy đồng, trong tay lại không có
chương trình nào, mấy vai diễn khách mời thì không có thu nhập.”
Tôi nhìn gương mặt trang điểm tinh tế của cô ta, nói: “Kỳ Kỳ,
cậu nói thật với tớ đi, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tiền.”
Đã lâu tôi không còn gọi cô ta là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ là tên gọi
khi còn bé của cô ta. Vài năm nay tôi không cách nào gọi cái tên này nữa. Cô ta
nghe vậy cũng có chút không quen, nói: “Tớ thật sự không nói dối cậu. Nếu không
hai chúng ta tới ngân hàng, tớ kiểm tra cho cậu xem. Tớ còn nợ một đống tiền
tín dụng kìa.”
Tôi cảm thấy cọng cỏ kia đang chậm rãi rơi từ trên trời xuống,
vẽ ra những đường cong thật mềm mại trong không trung.
Tôi nói: “Bố tớ bị suy thận, cậu xem có thể vay giúp tớ ít tiền
không?”
Trịnh Ngôn Kỳ không nói gì. Bố tôi khi đó đối xử với cô ta
không tệ. Tuy hai chúng tôi không học cùng một trường nhưng xuất phát từ cùng một
nơi, tới cùng một thành phố học tập. Bố tôi nói đây là duyên phận. Vì vậy, mỗi
khi ông mua quà cho tôi đều mua hai bộ, một bộ cho Trịnh Ngôn Kỳ, một bộ cho
tôi. Có đôi khi tôi không mặc hết còn mang một túi quần áo mới tới cho cô ta.
Hiện giờ tôi chỉ hy vọng cô ta đưa tiền quần áo năm đó cho
tôi.
Trịnh Ngôn Kỳ rút một chiếc thẻ ra từ trong ví, đặt vào tay
tôi: “5000 này cho cậu được không? Đây là tất cả số tiền hiện tại của tớ.”
Tôi nắm chặt tấm thẻ, bàn tay run lên. Tôi phải có khí thế,
tôi muốn ném cái thẻ đó vào mặt cô ta. Nhưng tôi không làm, 5000 cũng là tiền,
chân ruồi cũng là thịt, hiện giờ tôi thật sự cần tiền.
Tôi run run đứng lên, nói với cô ta: “Vậy cảm ơn.”
Tôi chậm rãi ra khỏi Starbucks, cốc cà phê trên bàn tôi
không uống một ngụm. Bên ngoài, ánh chiều tàn đỏ như máu, bầu trời cao vời vợi,
không có lấy một ngọn gió. Tôi lại cảm thấy bản thân lung lay sắp đổ.
“Tiểu Nhiên.” Trịnh Ngôn Kỳ ở phía sau gọi tôi lại.
Cô ta mím đôi môi anh đào nhỏ nhắn, do dự một chút rồi nói:
“Hay là cậu liên hệ với tổng giám đốc Tần hôm đó xem sao. Tớ thấy anh ta có vẻ
rất hứng thú với cậu… Anh ta ra tay luôn rất hào phóng.”
Trong giờ phút đó, tôi hiểu ra thật rõ ràng, ba mươi năm
tình bạn, trải qua biết bao gió táp mưa sa, cuối cùng đã bị chèn ép đến mức kiệt
quệ, mài mòn đến mức chỉ còn cát bụi. Trong tấm ảnh chụp trước cổng trường đại
học kia, có hai người hồn nhiên ôm lấy nhau, họ đã vĩnh viễn không thể trở lại
được nữa.
Tôi đi lung tung trong trường như một còn ruồi mất đầu. Lúc
này tôi mới biết lần phá sản khi đó thật sự không phải chuyện đáng sợ nhất. Tất
cả bất động sản của chúng tôi bị niêm phong, may là họ chưa niêm phong tới
trong trường tôi. Tôi có một căn nhà trong trường, treo đầy quần áo rực rỡ muôn
màu. Méo mó có còn hơn không. Khi đó trên người tôi có một chiếc đồng hồ đeo
tay hiệu Vacheron Constantin, đó là quà tặng lên tinh thần thi nghiên cứu sinh
mà bố đã tặng cho tôi, bởi vì nóng lòng muốn bán, một chiếc đồng hồ mua vào hơn
một trăm vạn, bán ra chỉ có mười lăm vạn. Nhưng số tiền này cũng đủ để trả tiền
viện phí cho mẹ tôi sau khi bà uống thuốc ngủ, số tiền còn lại có thể giúp bố mẹ
tôi mua chút gia sản sống tạm.
Thì ra khi đó vẫn chưa phải cùng đường, giờ mới là “sơn cùng
thủy tận”. Ông Trời nhất định đang trêu đùa tôi. Ngày đó, trong tay tôi còn hơn
hai mươi vạn tệ tiền bán quần áo, tôi đã khóc như trời sắp sụp xuống đến nơi.
Không biết tiết kiệm nước mắt một chút, nếu không thì tốt rồi, bằng lưu lượng
đó cũng đủ để khóc đổ Trường Thành rồi cũng nên.
Tôi đi trên con đường nhựa, nhìn một đám sinh viên trẻ tuổi
tràn đầy sức sống quần nhau với quả bóng rổ. Trời đã tối nhưng bọn chúng còn
rơi mồ hôi, liên tiếp hướng tới cái rổ không biết mệt mỏi. Tuổi trẻ thật là tốt.
Tuổi trẻ của tôi đều qua đi trong ngôi trường này. Tôi bỗng
nhiên cảm thấy hận Ôn Khiếu Thiên. Nếu không có anh, tôi sẽ không c
