
tôi chỉ là nhà nông, mẹ tôi từng là cao thủ cấy mạ trong thôn. Nhưng khi
nhà tôi có tiền, mẹ tôi bôi tất cả các loại mỹ phẩm đắt tiền lên mặt, ngày ngày
giống như chuyển đến ở luôn trong thẩm mỹ viện, làn da còn căng mịn sáng bóng
hơn cả tôi. Nay tất cả trở về với cát bụi, nhà chúng tôi bị đánh trở về nguyên
hình, mẹ tôi cũng thể hiện ra vẻ bể dâu xứng đôi với độ tuổi này của bà. Chỉ
là, điểm xuất phát cao hơn bình thường, từ gương mặt của một phu nhân được chăm
sóc cẩn thận biến thành một người phụ nữ có chồng luống tuổi đầy tàn nhan, vì vậy
có vẻ già nhanh đến thần tốc, khiến tôi nhìn mà vô cùng không đành lòng.
Mẹ tôi lau nước mắt nói với tôi: “Trong nhà còn một vạn nữa,
là tiền chuẩn bị mua quan tài. Lão già chết tiệt ấy, đến nước này rồi còn dày
vò nhau. Kiếp trước mẹ mắc tội gì mà kiếp này lại kiếm phải một kẻ đốt tiền như
thế.”
Nói đoạn, mẹ tôi lập tức khóc thảm thiết, giống như trong
phòng bệnh chúng tôi vừa có người chết vậy.
Tôi vỗ vỗ lưng mẹ tôi trấn an, nghĩ lại khi bố tôi có tiền,
mẹ tôi còn vừa sơn móng tay vừa nói với tôi, kiếp trước không biết tích được đức
gì mà kiếp này lại kiếm được một người phát tài như bố tôi. Đời người thật sự
giống như leo núi, nó nâng chúng ta lên đến chỗ cao nhất, dõi mắt nhìn ra trời
đất mênh mông, cảm thấy mọi thứ đều là của chúng ta, có thể gào lên “I am the
king of the world” như Jack, sau đó “rầm” một tiếng, chưa đợi chúng ta tỉnh táo
lại, chúng ta đã bị ném tới vực sâu.
Tôi thì ngược lại, thật ra cũng không có gì oán giận. Phúc
đã hưởng, tội đã chịu, lấy bàn tính ra tính, coi như chúng tôi còn có lời. Nếu
ngay trong lúc phát tài, chúng tôi cứ ở trong khe suối kia không ra ngoài thì
đâu có tình tiết ngày tận thế như lúc này.
Trước đây tôi là một con bé ngốc làm việc theo cảm tính, nay
tôi đã lột xác, bên trong tôi là một người rất kiên định, càng là lúc hỗn loạn
tôi càng cần bình tĩnh.
Tiền, tiền, tiền, việc khẩn cấp lúc này là chuẩn bị tiền.
Bác sĩ nói rất đúng, cho dù tìm được thận phù hợp, cơ thể của bố tôi cũng không
thể tiến hành phẫu thuật. Thừa dịp tôi còn chưa cần hiến thận, tôi phải chuẩn bị
đầy đủ tiền phẫu thuật của cả hai bố con và phí chạy thận nhân tạo.
Tôi nhớ trong thẻ của tôi còn hai vạn tệ. Ngày đó trong nhà
xảy ra chuyện, tôi vì trốn tránh mà một lòng học nghiên cứu sinh. Vì không có
tiền nên tôi đã bán tất cả túi xách và quần áo hàng hiệu, bằng khoản thu nhập
này tôi đã cầm cự được hai năm. Tôi lại bắt đầu đi làm thêm, vừa học vừa làm,
giảm ăn giảm uống, cũng tiết kiệm được một chút tiền.
Tôi nhét cái thẻ vào trong tay mẹ tôi, nói cho bà biết mật
mã, bảo bà ở trong bệnh viện có việc gì cần dùng tiền gấp thì dùng. Tôi làm xét
nghiệm xong lập tức mua vé tàu trở về thành A.
Thành phố A vẫn khô nóng như trước. Khoảng sân rộng của trạm
tàu hỏa bị mặt trời chói chang nướng đến mức sắp nóng chảy. Tôi đứng giữa khoảng
sân, cảm thấy từng đợt choáng váng, những dãy nhà cao tầng hai bên giống như
đang nối nhau sụp đổ, mặt đất cũng lún xuống. Tôi ngồi xổm tại chỗ, thở hổn hển.
Ở những nơi như thế này, con người luôn có một ảo giác bơ vơ
lạc lõng, không nơi nương tựa. Thật ra cũng không phải ảo giác, đây chính là thế
giới chân thật trong mắt tôi.
Đầu tiên, tôi gọi điện cho Trịnh Ngôn Kỳ. Cô ta là người có
tiền duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi điện
cho cô ta trong mấy năm qua. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Trịnh Ngôn Kỳ run
run, quanh co một lúc lâu mới nói: “Tiểu Nhiên, tớ thật sự không cố ý. Hôm đó cậu
uống say, người kia nói sẽ đưa cậu về. Dù sao tớ cũng không thể đưa người hâm mộ
về đúng không.”
Suýt nữa tôi đã quên chuyện này, vội vàng sửa luận văn, vội
vàng chuẩn bị tiền, quên mất rằng trước đó không lâu tôi còn trải qua một chuyện
dở khóc dở cười như thế. Tôi coi như bị chó cắn một cái thôi, lẽ nào lại thật sự
cầm danh thiếp đi tạt axit người ta? Dù có tạt cũng không thể khiến thời gian
quay trở lại, lịch sử đảo lưu.
Đương nhiên, Trịnh Ngôn Kỳ nói cũng rất buồn cười. Nhìn dáng
vẻ đà điểu hiện giờ của cô ta, đại khái cũng hiểu tối hôm đó xảy ra chuyện gì với
tôi, hiện giờ đã hiểu, khi đó chẳng lẽ còn không hiểu? Rốt cuộc là cố ý hay vô
ý, tôi cũng lười truy cứu. Ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, không bằng làm
chút chuyện để thay đổi tương lai. Tôi nói: “Cậu ở đâu, tớ tới.”
Cô ta rất sợ tôi mang dao đến chọc cô ta một cái, nói năng lộn
xộn, có cái rắm cũng không phóng cho thoải mái.
Tôi nói: “Tớ không tính toán chuyện này với cậu. Tớ có việc
nhờ cậu giúp. Cậu đang ở đâu?”
Cô ta lại ở cà phê Starbucks cao ốc Tân Quang, giống như
quán Starbucks đó là cô ta mở vậy.
Tôi lại mướt mồ hôi, chen chúc trong xe buýt. Cái quạt điện
trên xe tích đầy bụi, yếu ớt phe phẩy, mỗi khi gầm xe nảy lên, nó cũng run run
lên theo, phát ra những tiếng cọt kẹt, giống như một người không cẩn thận còn
có thể ngã xuống xe. Tôi nhìn cái quạt điện, cảm thấy bản thân lúc này thật giống
nó, người đầy bụi bặm, không thể chịu nổi một kích, chỉ cần thêm một cọng cỏ c