vô tư ấy. Khi em cười, không chỉ trái
tim mà toàn thân tôi đều rung động. Nếu nói thần hồn điên đảo có phải không
thích hợp với tuổi này của tôi không? Nhưng tôi vẫn thua trong tay cô nàng này,
cô nàng này không chỉ là kẻ thù của tôi, trong lòng còn có em rể hờ của tôi,
nghĩ tới mà không cam lòng. Tôi đương nhiên phải làm một số chuyện khiến tôi
thoải mái, tôi xóa hình xăm chướng mắt kia, còn dẫn em đi gặp hai con sói tôi
nuôi. Em yên lặng hơn không ít, còn tôi cũng không làm gì quá phận. Mỗi lần em
đến tôi chỉ bắt em nằm cùng tôi trên giường mà thôi. Nói ra thật sự có chút mất
mặt nhưng tôi vẫn làm như vậy. Tôi còn đặc biệt mua cho em sữa tắm mà em thích.
Tôi nhớ mang máng lần đầu tiên gặp em bảy năm trước cũng là hương vị này, có thể
thấy rằng em rất thích.
Ngày đêm cứ thế trôi qua, lỗ hổng trong lòng tôi dần dần được
bù đắp. Vì mỗi tuần có thể ngủ ngon một ngày nên tinh thần cũng tốt hơn nhiều,
thành tích đánh golf ngày thứ bảy cũng tăng cao. Nhiều người cười nói tôi ngày
càng trẻ ra, đương nhiên phần lớn chỉ là nịnh nọt, nhưng vừa nghĩ tới buổi tối
có một chiếc gối ôm ấm áp tâm trạng tôi lại có chút hứng khởi. Mấy lời nịnh nọt
này cũng nhận hết. Có một lần khi đang vung gậy thì nhân viên bên cạnh đưa điện
thoại tới, nói chú Minh có việc gấp tìm tôi. Chú Minh nhìn tôi lớn lên, tâm sự
gì cũng không thể giấu được chú, một cú điện thoại khẩn nói cô nhóc kia chạy tới
chỗ tôi nấu cháo, hại tôi ném cả gậy golf chạy về nhà như bay.
Sắp bốn mươi tuổi rồi còn bỉ ổi chạy về như thế chỉ để ăn một
bát cháo rau cùng thịt hun khói. Không có dinh dưỡng cũng chẳng có sáng tạo, vậy
mà tôi còn ăn thật mỹ mãn. Thói đời bây giờ bao nuôi một tình nhân cũng không dễ
dàng, tôi xem xung quanh không một ai sống uất ức như tôi.
Nhưng tôi không ngu ngốc, biết rằng cô nàng kia đang yên
đang lành sẽ không tới nấu cháo cho tôi. Tôi điều tra một chút, vừa điều tra là
cảm thấy giận muốn ngất đi. Đầu tiên cô nàng này mua cháo cho thằng nhóc lấm la
lấm lét đầy ý đồ trên sân khấu lần trước, sau đó còn đi ăn lẩu với Ôn Khiếu
Thiên, ngay cả báo danh buổi tối cũng hoàn toàn quên béng. Tôi còn nhớ mong
chúc mừng sinh nhật cho em thế nào, cô nàng này cả trái tim đã nhào lên người
người khác rồi, loại người cho ít tiền dỗ em vui vẻ như tôi em không thèm.
Tôi cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nhìn thấy gương mặt em
tôi cũng thường xuyên nhớ tới em gái không nhắm mắt dưới suối vàng, trong lòng
không phải không có mâu thuẫn. Nay em không coi tôi ra gì, tôi cũng có bản lĩnh
khiến em sống không vui. Tôi tổ chức một cuộc Hồng Môn yến, nhìn em hoảng hốt
lo sợ trước mặt Khiếu Thiên và Shelly. Tôi vốn muốn để Khiếu Thiên biết quan hệ
giữa tôi và em, không ngờ chính em tự mình đa tình trước, bảo vệ Khiếu Thiên
chu toàn, lại ngốc nghếch bị Khiếu Thiên nhục nhã một phen, khi trở về nhà vẻ mặt
như muốn chết đi.
Tôi nhìn em như vậy nghĩ đến Lộ Lộ ngày đó vốn yêu đời lại bị
cả gia đình em ép tới bước đường cùng, nay em yêu cầu được chết chẳng lẽ tôi
còn phải từ chối? Tôi thật sự muốn bóp chết em, thế nhưng khi đôi mắt em vừa nhắm
lại, dáng vẻ quyết liệt khiến tôi có cảm giác bất lực, chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép. Thằng nhóc Khiếu Thiên kia có gì tốt? Em gái tôi như vậy, em cũng
như vậy. Trước đây tôi cũng yêu thương Khiếu Thiên, sau này thấy cậu ta xuất
ngoại né tránh nhiều năm cũng khinh thường. Sau khi trở về ngay cả một tiếng
xin lỗi bạn gái cũng không có dũng khí nói, mượn cớ sức khỏe suy yếu, không giống
một người đàn ông.
Cuối cùng em cầu xin tôi thuần dưỡng em. Câu chuyện em kể
cho tôi có chút lung tung, nhưng có vẻ như là một câu chuyện rất đẹp, sau đó
tôi mua sách đọc, cảm thấy còn có chút ý tứ. Đại khái là em không còn trông cậy
gì vào Khiếu Thiên nữa, ngày ngày ở cùng tôi không quay về trường. Xem ra em đã
hạ quyết tâm sống ở chỗ tôi.
Ngoài miệng tôi không nói gì, trong lòng lại vụng trộm vui vẻ.
Cảm thấy như mình là một người tàn tật ở nơi hẻo lánh chó ăn đá gà ăn sỏi mua
được một người vợ từ tay bọn buôn người, nhìn tính cách em biến đổi từ mãnh liệt
ương bướng sang yên ổn, cảm giác vui mừng như vậy còn mang theo chút thấp thỏm
bất an.
Em là người thích làm ầm ĩ, ngồi chưa ấm chỗ đã muốn trang
trí lại nhà cửa, thiếu chút nữa phá tan cả căn phòng, còn dám cầm máy khoan đứng
chênh vênh trên ghế, tôi nhìn mà bắn cả tim ra ngoài. Trang trí phòng ở xong lại
muốn nuôi chó, tôi chưa bao giờ thích động vật, nhất là chó mèo. Tôi không cho
em nuôi, nhưng khi ánh mắt mong chờ của em nhìn tôi, tôi lại có chút mềm lòng.
Tôi thầm hạ quyết tâm không thể để cô nàng này dắt mũi được. Không ngờ hôm đó
lái xe ra ngoài gặp một con chó lạc đường đầy bùn và máu, ánh mắt trông chờ
nhìn người đi đường, có chút giống ánh mắt của em. Tôi đã lái xe đi rất xa rồi
lại quay trở về, ném con chó lên ghế sau.
Từ đó về sau, trong nhà tôi không chỉ có một cô nàng phiền
phức còn có thêm một con chó phiền phức. Chỉ là từ lúc có con chó em vui vẻ hơn
không ít, mỗi khi bị con chó đùa ngay cả ở trên tầng hai cũng ng
