
ú à, việc hôm nay là lỗi của chúng cháu. Trước
đây cháu cũng từng bán hàng rong, hai mẹ con cháu bán giấy màu, bút vẽ trước cổng
trường học ở quê, trời càng lạnh càng khó bán. Mỗi ngày còn phải đề phòng mấy
người bán hàng trong trường ra đuổi. Cháu biết chú buôn bán không dễ dàng, chú
đừng để ý đến lời nói của bạn cháu.”
Chủ quầy là một người câm, khoa tay múa chân tỏ vẻ không để
bụng chuyện này.
Tôi thấy chiếc áo len trắng dài của em cọ vào dầu máy trên
bàn. Em cũng không thèm để ý, lau sơ qua rồi nói: “Chú à, sau này nhà cháu muốn
cắt chìa khóa nhất định sẽ tới chỗ chú.”
Khi còn ở nước ngoài tôi từng gặp không ít con cháu nhà giàu
mới nổi, phần lớn là được bố mẹ đưa sang Mỹ mạ vàng, gặp chuyện luôn thích vung
tiền giải quyết, người giống em vô cùng ít.
Tôi lấy chìa khóa ra định đi, không ngờ em bỗng chạy tới nói
với tôi: “Ừm… Anh biết lái xe không?”
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ diện mạo em. Đôi mắt gần như chiếm
nửa gương mặt, nên nói mắt em to hay mặt em nhỏ nhỉ, nói chung bề ngoài của em
khiến người ta ấn tượng rất sâu.
Tôi nhìn bốn phía, xác định người em hỏi là tôi mới nói:
“Hình như mọi người ở đây đều biết.”
Em ngượng ngùng cúi đầu: “Không nhất định, tôi chính là một
ngoại lệ. Anh có thể giúp tôi đỗ xe không? Tôi sợ đỗ ở đây sẽ khiến người phía
sau không dễ quay xe.”
Tôi có chút tò mò: “Cô có xe lại không biết lái xe?”
Em nói một cách không tình nguyện: “Có gì kỳ quái đâu, rất
nhiều người có Piano mà không biết chơi mà. Ai bảo tôi có một người bố giàu xổi
chứ…” Nói đến đây em dừng một chút lại khẩn khoản nhìn tôi: “Anh có thể giúp
tôi không?”
“Tôi được gì?” Tôi trêu đùa nhìn em.
“Giúp tôi dừng xe tối nay anh sẽ không trằn trọc mất ngủ vì
ban ngày không giúp một cô gái đáng thương bất lực. Anh biết đấy, những chuyện
như nâng cao đạo đức công cộng giúp người ta yên ổn.” Em chớp đôi mắt to, hơi
thở thanh mát phất tới, đôi môi lạnh cóng đang cong lên, em nhìn tôi một cách xảo
quyệt.
Không biết vì sao tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Sắp
ba mươi tuổi rồi, không nên bị những dáng vẻ ngây thơ này tập kích. Có điều em
nói rất đúng, tôi luôn bị chứng khó ngủ làm phiền, nếu tôi không giúp em có lẽ
buổi tối tôi thật sự sẽ lăn lộn trên giường không ngủ được.
Tôi cầm lấy chìa khóa của em, giúp em đỗ xe ổn thỏa.
Em cảm kích nhìn tôi tươi cười, lộ ra má lúm động tiền bên
khóe miệng, em nói: “Cảm ơn! Anh tốt như vậy sau này nhất định sẽ gặp nhiều vận
may!”
Em thật sự là số kiếp của tôi, được em chúc như vậy một năm
đó lúc nào cũng lận đận.
Chuyện cổ trạch kéo dài không giải quyết được, bất kể dùng
phương pháp nào thương nhân kia cũng không nhượng bộ. Tôi điều tra bối cảnh của
ông ta, ông ta là tổng giám đốc công ty điện tử Lô thị, mấy năm nay họ đang được
tiếng trên thương trường nhưng thật sự giàu có chưa được năm, sáu năm. Người
như vậy luôn có một suy nghĩ cho rằng thứ người ta tranh cướp luôn là thứ đáng
giá, người ta càng đặt điều kiện họ càng không buông tay. Tôi cứ việc tạm buông
chuyện này xuống, chờ một thời gian sau lại nghĩ cách giải quyết.
Không ngờ vừa trở về công ty không lâu thì bố tôi ngã bệnh.
Tôi tiếp nhận tài chính của công ty mới phát hiện vài năm qua công ty đã trở
thành cái xác không. Bố tôi chưa từng nói biến cố này cho tôi biết, giờ ông ngã
bệnh tôi mới có cơ hội tham gia. Tôi bận tới mức sứt đầu mẻ trán, ngay cả Lộ Lộ
nói muốn về nước trao đổi sinh viên tôi cũng không có thời gian lo liệu.
Chuyện này trở thành chuyện hối hận nhất trong cuộc đời tôi.
Không lâu sau, Lộ Lộ về nước. Tôi không biết con bé sẽ trao
đổi sinh viên với đại học A, cho tới một buổi chiều âm u, khi bị khách sạn
thành phố gọi tới nhận diện thi thể tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn
đề.
Tôi có một bạn học làm quản lý cấp cao của khách sạn thành
phố. Cậu ấy biết em tôi vì vậy mới thông báo cho tôi trước phía cảnh sát. Tôi
chạy tới hiện trường trong tình trạng toàn thân vô lực, thấy thân thể Lộ Lộ vô
cùng đáng thương đã ngừng thở nằm đó, tôi ôm lấy con bé như phát điên, lại hoàn
toàn không biết vì sao con bé lại quyết liệt bỏ người thân mà đi như thế.
Sau đó, tôi thấy trong tay con bé có một tấm danh thiếp,
trên đó viết “Con gái tổng giám đốc công ty điện tử Lô thị Lô Hân Nhiên”. Tôi
không cách nào liên hệ cô gái trẻ lương thiện mà tôi gặp khi đó với hung thủ
sát hại em gái. Để điều tra, tôi cố ý tìm nhân viên có trách nhiệm lúc đó. Bảo
vệ mở cửa phòng 1024, nói với tôi có hai người giống như hai mẹ con chạy vào
phòng này, bên trong truyền ra tiếng cãi vã đánh nhau. Không lâu sau thì thảm
án xảy ra.
Tôi lại kiểm tra biên bản khách sạn, thấy tên người đăng ký
phòng 1024 là Lô Quốc Phú. Mọi chuyện lập tức rõ ràng. Bàn tay nắm tấm danh thiếp
của tôi run run. Nếu lúc đó mất đi một tia lý trí cuối cùng có lẽ tôi đã lao ra
kết thúc tính mạng của cả nhà họ Lô.
Nhưng khi đó tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện báo
thù. Bệnh tình của bố tôi ngày một nguy kịch, tôi không dám nói chuyện em gái với
ông, chỉ lén an trí Lộ Lộ tại nghĩa trang