
ôi muốn
là không muốn làm mẹ của con tôi. Chuyện làm ăn tôi làm được lớn như vậy mà cảm
giác thất bại lại mãnh liệt vô cùng tận.
Tuy tức giận nhưng sâu trong lòng lại không nỡ. Vẻ mặt sợ đến
ngẩn người của em lần trước tôi còn nhớ rõ mồn một. Lần này tỉnh dậy thấy ở
cùng hai con sói còn không sợ đến ngất đi. Tôi ở bên ngoài chờ em kêu cứu, nếu
em mở lời nhận sai trước chuyện này coi như có thể cứu vãn được.
Tôi không hề nghe thấy tiếng kêu cứu, trong lòng ngày càng
hoảng sợ, nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ, vừa mở cửa ra lại thấy cô nàng
kia đang cuộn trong góc phòng ngủ. Tôi dở khóc dở cười, lá gan này còn to hơn cả
Võ Tòng rồi, người ta uống mấy vò rượu trắng mới đánh được hổ, em giỏi lắm, ôm
bình nước thản nhiên ngủ ngon lành.
Khi em tỉnh lại, tôi bị em đánh úp. Dù có chút mất mặt nhưng
lời em nói khiến tôi thật vui vẻ. Một tràng hiểu lầm, tôi còn tưởng em thật sự
bạc tình bạc nghĩa. Nghe em tuôn lời thô tục lộ ra ý nghĩ chân thực trong lòng,
tôi thật ra đang hài lòng tới chết được. Dáng vẻ thế này có lẽ ngay cả Ôn Khiếu
Thiên cũng chưa từng thấy. Cô nàng này bị ép nóng nảy vẫn có chút bản lĩnh khiến
người ta kinh sợ, thật hợp với Tần Thiệu đây.
Đã lâu không gặp tôi mới biết tôi nhớ em tới mức nào. Những
lời này nói nghe buồn nôn nhưng chân thực không gì sánh được. Em là trái tim
tôi, chỉ cần nhìn tôi đã thấy quý giá.
Tôi bất giác muốn thân thiết với em, còn cố ý cảm ơn món quà
Giáng Sinh của em. Trí tưởng tượng của em thật phong phú, cho rằng tôi có cuộn
phim đen nào đấy. Tôi tương kế tựu kế khiến em trở về bên tôi trong bảy ngày.
Tôi chơi chiến thuật tâm lý, cược rằng em sẽ thua không dậy nổi. Thật ra trên
tay tôi không có bất cứ lợi thế nào.
Sự thực chứng minh em trúng kế trở về. Chỉ tiếc rằng phương
thức vô cùng bạo lực. Trước đây ở trước mặt em ngay cả thuốc tôi cũng không dám
hút, chỉ sợ em hít phải khói sẽ không tốt. Em giỏi lắm, tự mình hút thuốc không
nói, còn cắt cổ tay, lại không chịu để tôi đưa đi bệnh viện. Tôi tát em một
cái, đánh trên người em, đau trong lòng tôi. Cô bé này, tính bướng đến mức chín
con trâu cũng kéo không lại, chỉ biết nghĩ tới Khiếu Thiên. Em khăng khăng như
vậy là giẫm lên vết thương của tôi, không thể nghi ngờ. Tôi vẫn hy vọng xa vời
rằng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ tâm hồn đến thể xác em đều chỉ thuộc
về tôi, sự thực chứng minh đây quả nhiên là một giấc mộng xa vời.
Em là sự uy hiếp của tôi, chỉ cần em tự tổn thương bản thân
tôi sẽ giơ tay đầu hàng. Em lại không yên phận, nói với tôi kỹ thuật cắt cổ
tay, còn chia xẻ với tôi chuyện tự ngược đãi trước đây. Tôi nghe mà trái tim
như bị đào khoét. Con gái nhà người ta được tiêu từng xấp tiền làm đẹp, dù em
không thể chống đỡ nữa cũng không thể tự tổn thương bản thân vậy chứ.
May mà tới bệnh viện không xảy ra chuyện gì. Nhưng trong bệnh
viện em cũng gây không ít phiền phức cho tôi. Tôi đã nhìn ra em hận tôi đến tận
xương. Tôi thành công trên thương trường như vậy, ngày ngày lãnh đạo công ty mấy
chục nghìn người, cả đời mới chỉ hầu hạ một cô bé còn bị người ta ghi hận.
Em hận tôi, tôi sẽ làm loạn cùng em. Rách trời tôi sẽ phụ
trách vá lại. Dường như em muốn khiêu chiến với giới hạn của tôi, chuyện sau
quá đáng hơn chuyện trước. Còn tôi chỉ nhắm mắt làm ngơ. Em làm loạn trước mặt
tôi vẫn tốt hơn im lặng trốn tới một nơi tôi không nhìn thấy.
Có một lần nghịch quá trớn, tôi nhìn em ướt đẫm chơi cùng
Nhiên Nhiên, không, phải gọi là con chó kia, chơi với nó không biết trời đất gì
nữa. Tôi không bao giờ thích gọi cái tên “Nhiên Nhiên” này. Mấy hôm trước,
trong lúc vô tình tôi biết Khiếu Thiên luôn gọi em bằng cái tên này. Trong
phòng làm việc của Khiếu Thiên lần đó, tôi nghe Khiếu Thiên hoảng loạn hô lên với
điện thoại “Nhiên Nhiên, anh yêu em”, tôi vừa ghen tị vừa căm hận. Đời này tôi
chưa từng nói những câu như “Anh yêu em”, loại lời nói này quá buồn nôn, chỉ
thích hợp với thanh niên đang thời thanh xuân. Nhưng khi Khiếu Thiên hô lên câu
này, tôi lại cảm thấy lớn tiếng biểu lộ tình yêu là một chuyện thật vĩ đại. Dù
sao tôi luôn che giấu cảm giác đó với em, nhìn tình địch nói lời yêu với trái
tim tôi tôi còn phải làm bộ thoải mái.
Lần này, em cùng con chó chơi vui vẻ, tôi nhìn cũng thấy
vui. Nhìn em toàn thân ướt đẫm, tôi sợ em cảm lạnh liền kéo em lên lầu, kéo qua
kéo lại, một vài ý nghĩ trong đầu không hiểu sao không khống chế được mà nói
ra. Tôi nói với em tôi muốn em sinh con cho tôi. Đã tuổi này rồi, tính cách
cũng cứng nhắc, khi biểu đạt tình yêu chỉ biết dùng phương pháp chất phác nhất.
Một người đàn ông muốn một người phụ nữ sinh con cho anh ta chẳng phải càng bùi
tai hơn “Anh yêu em” hay sao?
Tôi không ngờ cô bé này một lát sau mới phản ứng lại, còn là
phương pháp tôi không cách nào tưởng tượng được. Em lớn tiếng mắng chửi tôi, mắng
chửi con tôi, nói rằng em thà vô sinh còn hơn sinh con cho tôi. Em còn cầm dao
chĩa vào tôi, như muốn lấy mạng tôi. Tôi nghĩ con dao trên tay em đã là gì, câu
nói kia của em mới là thứ vũ khí sắc bén nhất kh