
ăng vừa khắc nghiệt vừa lạnh lùng, em dần có chút không
chống đỡ được. Khi em kể chuyện trong nhà tôi ngược lại có chút khó xử.
Tôi có thể không trả thù, nhưng điều đó không chứng tỏ tôi
có thể tha thứ đến mức dùng tiền để cứu giúp bọn họ. Em gái tôi chết trên tay bọn
họ, nay bố em tới bước như vậy là ông trời có mắt.
Vì vậy tôi quanh co một vòng, cho bố em ít tiền nhưng muốn
em dùng thân thể tới đổi. Tôi nghĩ như vậy vừa không thiệt thòi Lộ Lộ vừa không
đến mức thấy chết không cứu. Nhưng những điều kiện kèm theo mà em nói khiến tôi
buồn bực. Gương mặt như em không thích hợp để nói những từ ô uế như thế, em vờ
như có kinh nghiệm, muốn thắng được chút cảm giác lão thành trước mặt tôi,
nhưng lại bị đánh bại chỉ bởi một câu “tắm xong rồi theo tôi” của tôi.
Tôi vuốt mái tóc ngắn mềm mại của em, em cứng nhắc nhìn tôi.
Tôi phiền muộn không thôi, nghĩ thầm vì sao lại đồng ý điều kiện như vậy. Tuy
cuộc sống của tôi buồn chán cũng không cần tăng thêm phiền phức cho bản thân
như thế. Nhưng đôi mắt em giống như đang đầu độc tôi. Tôi bất chấp kết quả, chỉ
hành động theo bản tính. Không ngờ tôi vừa cao hứng thì em nôn ra người tôi.
Khi chơi người khác mới chỉ có chuyện tôi bắn người ta. Giờ
thì hay thật, bị một cô nhóc ức hiếp. Tôi nén giận, bảo em đi tắm, chính tôi
cũng chạy vào nhà tắm một chập. Em vì đè nén sự tự tôn của mình mà nôn ra tôi,
tôi muốn đè bẹp tính tình đáng ghét này của em.
Tôi ra lệnh cho em ngồi bên trên, hiển nhiên em rất xa lạ với
chuyện này, những thứ như kỹ thuật thì không cần nói nữa, có vài lần trúng ngay
chỗ yếu hại của tôi, suýt chút nữa tôi đã hất em xuống. Không hiểu sao tôi vẫn
nhịn xuống. Nhưng em thì không, em lại nôn ra, lần này còn dính cả lên mặt tôi.
Tôi căm tức đến mức không bình tĩnh nổi, vung tay lên theo thói quen, hất em xuống
đất.
Sau khi tắm gội đi ra mới nhìn thấy trán em chảy máu, đang
ngẩn người nằm trên mặt đất, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không có. Tôi cảm
thấy đầu mình to ra gấp mấy lần. Kiếp trước đúng là oan gia mới có một buổi tối
thế này.
Tuy em là thuốc ngủ hữu hiệu nhưng giá thì quá đắt, nếu lần
nào cũng bị em nôn ra người mới được ôm em đi ngủ thì quên đi. Vốn là một vụ
giao dịch nay lại như tôi ép buộc người ta. Vì vậy tôi cũng lười đi tìm em, tiếp
tục qua lại giữa ba điểm của con đường cuộc sống: công ty, club, nơi ở. Tôi
không thích tham gia những buổi tiệc chiêu đãi, những chuyện quá phô trương thanh
thế tôi đều không có hứng thú.
Đại học A gửi thiệp mời cho tôi theo thường lệ, mời tôi đi
làm khách quý tham gia hội diễn đón tân sinh viên. Tôi vốn rất ít hứng thú, định
quyên chút tiền biểu đạt tấm lòng như trước kia là xong. Nhưng nghĩ tới mình không
liên lạc cũng không thấy cô nhóc kia liên lạc với tôi, trong lòng cảm thấy thất
bại liền tới dự. Lần tham dự này khiến tôi mở mang kiến thức, bản lĩnh của cô
nhóc kia không phải tầm thường, trong một đám tân sinh viên nhỏ hơn em mười tuổi
trên sân khấu vẫn có thể thấy được bóng dáng em. Mặc một bộ quần áo cổ quái,
loay hoay những động tác càng cổ quái hơn, có điều biểu hiện của em khiến tôi
nhớ đến cô gái mặc áo len trắng ngồi xổm trước quầy hàng trong bãi đỗ xe bảy
năm trước, chân thành chất phác, đơn giản đến đáng yêu.
Cậu trai phía sau thường thường vô ý liếc nhìn em. Cô nàng
được lắm, già đầu rồi còn gặm cỏ non, tân sinh viên vừa vào trường cũng không
tha.
Tôi viện cớ ra khỏi lễ đường, gọi điện cho em. Tôi chưa nghĩ
ra gọi em tới làm gì, tâm sự chăng, hay ngắm trăng? Dường như không có khả
năng, em gái tôi cũng sẽ bị ông anh không biết xấu hổ này chọc giận đến phát
khóc.
Tôi còn đang nghĩ phải làm gì thì em đã mất kiên nhẫn nhìn đồng
hồ. Tôi lại kích động, ép em dưới cơ thể mình. Tóc em còn chưa khô, trên người
tỏa ra mùi sữa tắm thơm mát, thanh nhã khiến tôi có chút hưng phấn. Đang định
làm việc lại phát hiện cô nàng này có chuẩn bị rồi mới tới, thắt lưng vô cùng
phức tạp. Tôi biết tính em quật cường nhưng không ngờ quật cường tới mức này,
tôi nghĩ hôm nay không sửa tính này của em tôi không mang họ Tần. Tôi ra lệnh
cho em không được nôn, em lại đáp lại tôi một câu “Khiếu Thiên cứu em”.
Giờ tôi mới biết em còn chưa quên cậu ta. Tôi cho rằng Khiếu
Thiên biến mất lâu như vậy em đã quên cậu ta từ lâu. Tình yêu của thanh niên thời
nay giống như thức ăn nhanh, mấy ai có thể kéo dài được mười năm?
Sau đó, dường như em mất đi ý thức, ôm tôi vừa khóc vừa làm
loạn, coi tôi là Ôn Khiếu Thiên, dịu dàng tình cảm hôn tôi. Tôi đẩy tay em ra
nhưng em lại hôn càng mãnh liệt. Tôi sống nhiều năm như vậy còn chưa từng làm
cái bóng của ai bao giờ. Tôi liên tục hất tay em ra nhưng giống như một con gấu
túi bám chặt lấy người ta, còn lộ ra má lúm đồng tiền mê người.
Tôi vừa nhìn thấy má lúm đồng tiền đó đã đầu hàng. Em thích
thế nào thì làm thế đi. Chờ em mệt rồi tự nhiên sẽ ngủ.
Tôi bảo em tới biệt thự vào thứ bảy hàng tuần, thứ nhất vì
muốn mỗi tuần được ngủ một giấc yên ổn, thứ hai là… tôi cũng rất nhớ nụ cười của
em. Lớn tuổi rồi, ngày càng thích nụ cười