he được tiếng
cười của em. Vì em, tôi có thể không ra ngoài sẽ không ra ngoài, thường xuyên ở
trong nhà làm việc. Khi em cười, tôi ra ngoài lén chụp vài tấm ảnh làm hình nền
máy tính. Trước đây tôi luôn cười Lộ Lộ để màn hình máy tính và điện thoại là ảnh
của Khiếu Thiên, không ngờ chính mình cũng ngốc như vậy. Tôi nhìn nụ cười sảng
khoái của cô nàng ích kỷ trên màn hình, không dám lộ ra vẻ thỏa mãn, sợ Lộ Lộ
nhìn thấy sẽ trách tôi.
Tôi sống ba mươi bảy năm, thật sự chưa từng thương một ai
như thương em. Ở độ tuổi dục vọng như sói đói như tôi ở trên giường cũng phải bận
tâm tới tâm trạng của em. Em vui vẻ tôi sẽ muốn thêm vài lần, em không có hứng
tôi lập tức nộp vũ khí đầu hàng.
Tôi rất rõ địa vị của mình trong lòng em, vì vậy trước giờ
không dám cho em nhiều tiền, tôi sợ em cầm tiền rồi chạy mất; cũng chưa từng
dùng tiền uy hiếp em, làm vậy tổn thương lòng tự tôn của tôi, giống như giữa hai
chúng tôi thật sự chỉ có giao dịch tiền bạc. Để che giấu sự yếu đuối trong
lòng, tôi làm bộ hung dữ trước mặt em. Biểu hiện của em rất ngoan, đôi khi còn
nghịch ngợm nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Có một lần tôi thật sự không nhịn
được mà muốn em trong phòng bếp, em dùng thức ăn trên bàn trêu đùa tôi, nói
canh củ từ có thêm nguyên liệu bí mật, tôi ở một bên không ngừng ho khan, cô
nàng kia lại cười đến nghiêng trước nghiêng sau. Tôi chiều em chiều đến vô
biên, trước đây luôn nói người có thể chơi tôi còn chưa sinh ra, lời còn chưa dứt
miệng thì yêu tinh này đã xuất hiện. Đôi khi tôi lo lắng mình ngụy trang không
tốt, nếu em biết chân tướng còn không đùa chết tôi?
Giáng Sinh năm đó, tôi đưa em tới gặp Lộ Lộ. Tôi đã suy nghĩ
cẩn thận, Lộ Lộ đã chết, mà tôi còn sống, nếu muốn đuổi tên lừa đảo này ra khỏi
cuộc sống của tôi, mấy tháng trước còn có thể, hiện giờ tuyệt đối không được. Một
gã đàn ông già như tôi cây khô gặp mưa xuân cũng không dễ dàng. Gia đình em giờ
vô cùng khó khăn, Lộ Lộ trước giờ thiện lương, trời phạt đến mức độ này nhất định
con bé cũng không đành lòng, càng không cần bù cả hạnh phúc của anh trai vào.
Tôi an ủi chính mình như vậy, trên mặt lại rất khó coi. Cô nàng kia nói vài lời
an ủi trước mộ tôi cũng không cho em vẻ mặt hòa nhã. Dù đã quyết định như vậy
tôi vẫn không thể vui vẻ sung sướng nắm tay em đi ăn mừng được.
Trở về nhà, thấy em chuẩn bị quà Giáng Sinh cho tôi tôi mới
cảm thấy khá hơn một chút. Nghĩ thầm cuối cùng cũng không thương em vô ích bất
kể mối thù em gái, còn biết dỗ tôi vui vẻ nữa.
Một chút an ủi tâm lý của tôi còn chưa hạ nhiệt đã nhận được
tin em cắm sừng tôi. Trong lòng tôi chỉ một chữ hận, nghĩ mình nhân nhượng nuốt
xuống nhiều thù hận như vậy, em chỉ biết vung tay, nói mặc kệ là mặc kệ, mẹ
nói, ngay cả cái rắm tôi cũng không bằng. Tôi ở nhà đợi em vài ngày, vô số lần
kiểm tra tín hiệu điện thoại đều đầy ắp sóng, chỉ không thấy em gửi cho tôi một
chút tin tức, ngay cả “tạm biệt, bảo trọng” cũng không. Tôi vác cái mặt già này
mỗi tối gọi điện cho em, em tắt máy. Cuối cùng tôi gửi cho em một tin nhắn, nói
Nhiên Nhiên bị bệnh, vài ngày sau em mới trả lời, chỉ để nhờ tôi chăm sóc nó,
em sẽ không trở về.
Nuôi con chó tặng người còn biết quay đầu sủa một tiếng,
nuôi một người phụ nữ đến lúc tạm biệt ngay cả bóng lưng cũng đóng thành băng.
Tôi nghĩ quên đi, yêu đương thế này không hợp với tôi. Tôi
đã cả một bó tuổi rồi còn chơi trò tình yêu trong sáng nỗi gì, nên ra ngoài đi
săn thì đi săn, tình qua đường là hợp với tôi nhất. Nhưng tôi thật sự không ngờ
Lục Khinh Thiên gọi điện tới, nói cô ta có thai. Cái sừng vừa bị cắm trên đầu
chưa kịp tháo xuống Lục Khinh Thiên đã nóng lòng cắm cho tôi cái khác. Đương
nhiên tôi cũng không ngại. Hôn nhân của chúng tôi chỉ là diễn trò cho người
khác xem, là trên danh nghĩa. Mấy năm nay cô ta bao nuôi không ít trai bao. Tôi
lười hỏi đến, trong công ty đã chia thành hai phe phái đấu đá cần gì quan tâm đến
sinh hoạt cá nhân của cô ta. Không ngờ không ăn ốc lại phải đổ vỏ. Vì một cú điện
thoại của Lục Khinh Thiên, tôi đành bấm bụng cùng cô ta đi phá thai. Nếu sinh đứa
trẻ ra, tôi sẽ phải mang cặp sừng này rất nhiều năm.
Không ngờ trong bệnh viện đông đúc còn gặp được Lô Hân Nhiên
sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn thấy bóng em, tôi còn có chút không tin, gọi điện
kiểm tra, người quen ở bệnh viện nói cho tôi biết người đăng ký tên Lô Hân
Nhiên, thai nhi sáu tuần. Tôi thật sự nổi giận. Cô nàng kia có đùa thế nào cũng
không thể đùa như thế, có cần đứa bé hay không cũng phải thương lượng với tôi
đã chứ. Mẹ nó, tôi chịu tiếng xấu thay người khác cũng phải cùng Lục Khinh
Thiên đi phá thai, còn con tôi lại không được đưa ra chút ý kiến!
Tôi chiều em không có nghĩa tôi là quả hồng mềm mặc người ta
xoa nắn. Tôi đưa Lục Khinh Thiên về chỗ của cô ta, không nói hai lời liền nhốt
cô nàng kia vào ổ sói. Ngồi bên ngoài phòng khách, ngay cả ngón tay kẹp điếu
thuốc của tôi cũng run run. Thật sự đáng giận, đã từng này tuổi tôi cũng muốn
có con, phụ nữ muốn sinh con cho tôi rất nhiều, chỉ mình người phụ nữ t