
Hoàng Cảng. Chuyện của Lộ Lộ có phần
lớn trách nhiệm của tôi. Sau khi con bé về nước, cuộc sống không quen thuộc,
tôi không có thời gian chăm sóc con bé mới khiến con bé gặp độc thủ. Tôi hối hận
nôn nóng, thể xác và tinh thần uể oải, ngay cả xử lý công việc công ty cũng
không thể tập trung.
Tôi biết Lộ Lộ là một cô bé rụt rè hay xấu hổ, nhất định con
bé không muốn cảnh sát tham gia chuyện này, tôi chỉ có thể tự thân hành động.
Không ngờ kẻ ác luôn có người trừng trị. Nhà họ Ôn vì muốn cướp thị trường mà
nóng lòng ra tay. Chú Ôn muốn kéo tôi về một phe nhưng tôi không có tâm tư này.
Kế hoạch của bọn họ quá nham hiểm, chuyện báo thù của tôi là việc tư, không muốn
liên lụy tới cuộc sống của mấy nghìn công nhân.
Điều tôi không ngờ tới là Lục Khinh Thiên lại tìm được bố
tôi. Bố tôi vẫn cố chấp như trước, dùng cái chết ép buộc tôi kết hôn với Lục
Khinh Thiên. Ông không biết Lộ Lộ đã chết, nếu không dù ông có là một người cha
nghiêm khắc tới mức nào cũng sẽ không dùng tính mạng của mình để uy hiếp tôi.
Còn tôi lại không thể nói với ông sự thật, nếu ông biết Lộ Lộ bỏ ông đi trước
có lẽ ông không sống thêm nổi một ngày.
Lục Khinh Thiên là bạn đại học của tôi. Cô ta là một người
phụ nữ chìm đắm trong thế giới của chính mình, nghĩ rằng cả thế giới này luôn
quay quanh cô ta, ngay cả chuyện hôn nhân cũng đạt được nhờ giao dịch. Nhưng
tôi vẫn khuất phục vì bố tôi, tôi không thể mở to mắt nhìn người thân thứ hai
ra đi vì tôi.
Lúc tôi nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Thiệu Dương cũng là
lúc công ty điện tử Lô thị tuyên bố phá sản, nghe nói bọn họ có người tự tử, có
người bị bệnh. Lại sau đó, tôi nghe nói Khiếu Thiên đã xuất ngoại từ lâu, đột
nhiên chơi trò mất tích với bạn gái. Sau khi nghe ngóng, tôi biết được rằng thì
ra chú Ôn đề phòng thằng nhóc này trở mặt đã ép cậu ta ra nước ngoài, không ngờ
kiểm tra ra ung thư thực quản tại Mỹ. Cô bạn gái kia luôn bị lừa, không hề hay
biết.
Tôi nghĩ, chuyện báo thù tạm thời để đấy đi.
Lại qua bảy năm, tôi bận rộn phát triển công ty. Tính cách tôi
ngày càng âm trầm, có lẽ vì bố luôn nằm viện, mẹ bị chứng mất trí dần không nhận
ra tôi, em gái đã âm dương xa cách. Thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn tôi cũng cùng
một vài cậu thanh niên tới quán bar, chơi đùa phóng túng. Thế nhưng càng chơi
trong lòng càng trống rỗng, đôi khi nằm trong phòng mình nghĩ, con người sống một
đời trống rỗng vắng vẻ, dường như cái gì cũng nắm trong tay lại giống như chẳng
có gì cả.
Buổi tối ngày càng khó ngủ. Trong một tuần thời gian tôi ngủ
tổng cộng không được mấy giờ. Cuối cùng tôi lang thang trong từng căn phòng tới
sau nửa đêm, cứ một tiếng lại đổi một phòng. Bởi vì hướng khác nhau nên cảnh mặt
trời mọc trong từng phòng cũng khác nhau. Tôi cứ vật vờ như vậy vượt qua những
rạng sáng không ngủ.
Ở Star Club ngày đó tôi nhìn thấy Lô Hân Nhiên, có chút ngạc
nhiên vì em vẫn còn ở trường. Nói thật, từ ngày nhà họ Lô gặp chuyện không may
tôi cũng không còn nghe ngóng chuyện của bọn họ nữa, tôi cố gắng trốn tránh
chuyện bất ngờ xảy ra vào năm 2004. Không ngờ em vẫn còn đi học tại đại học A.
Có điều, qua bảy năm, khí sắc của em kém đi nhiều, không còn
thanh xuân hoạt bát như năm đó nữa. Thế nhưng tính cách em vẫn tinh quái như một,
vất vả diễn kịch với một cô gái. Tôi nhìn mà có chút buồn cười, nhưng nghĩ tới
tấm danh thiếp em đưa cho Lộ Lộ lại nảy sinh ý định độc ác trong đầu.
Thừa dịp em uống say, tôi đưa em tới khách sạn thành phố.
Ngày đó bố em đối xử với Lộ Lộ thế nào tôi cũng đối xử với em như thế. Đối với
em, chuyện này rất không công bằng, tôi cũng biết tôi rất vô liêm sỉ. Thậm chí
tôi còn hoài nghi động cơ của mình có vì một phần dục vọng bản thân hay không.
Nhưng tôi không quan tâm được nhiều như vậy, làm tình với em là suy nghĩ duy nhất
trong đầu tôi lúc đó.
Rất kỳ quái là sau khi xong việc tôi đã ôm em ngủ. Tôi luôn
cho rằng giấc ngủ đã cách mình rất xa, không ngờ ngày đó tôi ngủ thẳng tới hơn
tám giờ sáng, suýt chút nữa để em tỉnh lại trước tôi. Tôi vội vội vàng vàng để
lại danh thiếp rồi bỏ chạy.
Để lại danh thiếp là chuyện trong kế hoạch của tôi. Em để lại
danh thiếp cho em gái tôi, nhất định tôi phải đáp lại một tấm.
Còn rời đi như vậy cũng là chuyện nằm trong kế hoạch.
Hơn một tháng tiếp theo không nhận được bất cứ tin tức nào của
em. Tôi đặc biệt lái xe tới khách sạn thành phố tìm bạn cũ hỏi thăm gần đây bọn
họ có vụ tự sát nào không. Thấy vẻ mặt như sắp làm thịt tôi của bạn cũ tôi cảm
thấy yên tâm hơn không ít. Tôi nghĩ em sẽ không đến mức tự sát. Cũng chẳng phài
lần đầu tiên. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi thoáng chút khó chịu, nhưng lại cảm
thấy khó chịu như vậy là rất kỳ quái. Trước đây ra ngoài chơi bời sợ nhất những
ai dùng lần đầu tiên để đánh bạc mà tới hiến thân. Nhưng nay chỉ cần nghĩ tới
chuyện một người đàn ông khác đã ở trên người em tôi lại có chút không vui.
Cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại của em. Em thương lượng
với tôi, vẻ mặt căng thẳng bất an. Dù sao tôi đã sống ba mươi bảy năm, biết
cách giả vờ. Tôi nói n