
iến người ta bị thương, từng
dao đâm vào trái tim tôi. Tôi muốn đánh em, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Tôi
làm mình bị thương cũng không lỡ làm em đau, cô bé này lại nhìn không ra. Trong
mắt em chỉ có người bị hại gầy yếu Ôn Khiếu Thiên kia, còn tôi là một đại quái
thú toàn thân đầy nọc độc mà thôi.
Cuối cùng, tôi què chân, đau tay. Khi đang làm loạn cô bé
kia nói vài câu khiến tôi lưu ý. Em nói gì mà “cha nợ con trả, nhúng chàm cả đời
cháu” thật khó hiểu. Tôi gọi người đi điều tra một chút, bên Lục Khinh Thiên
nói cho tôi biết cô ta từng tới đại học A gặp một nữ sinh viên, cụ thể nói gì
không rõ. Tôi hiểu Lục Khinh Thiên, cô ta tìm Lô Hân Nhiên chỉ vì muốn trộm một
ít tư liệu của tôi, ngáng chân tôi một cái. Tôi cài đặt hai hệ thống song song
trong máy tính, những tài liệu trong hệ thống thứ hai đều là giả, chỉ để đề
phòng chiêu thức không ra gì này của cô ta. Tôi không biết hai người bọn họ có
đàm phán thành công hay không, nhìn em vô tư làm phiền cũng không giống đang định
trộm thứ gì đó.
Cô bé thấy tôi tàn tật cũng yên lặng hơn không ít, không nhảy
lên nhảy xuống nữa, ngoại trừ đấu võ mồm với tôi, còn xốc ngược mặt cỏ trồng
rau cho tôi. Tôi ngoài mặt thì lạnh, trong lòng đã có chút an ủi, cuối cùng
cũng không gây ra chuyện lớn nữa, chứng tỏ đã hơi nguôi giận rồi.
Sau đó khi nhắc tới hôn lễ của bạn thân, tôi thấy em có chút
để ý thân phận tình nhân. Tôi suy nghĩ có nên ly hôn hay không, Lục Khinh Thiên
không dễ đối phó, là kẻ ăn tươi nuốt sống người khác. Việc này cần bàn bạc kỹ
hơn.
Ngày em đi tham gia hôn lễ, tôi vô cùng hài lòng. Em mặc
trang phục tôi mua cho em, đeo chiếc vòng cổ tôi tặng em. Yêu cầu của tôi đối với
em thật ra rất thấp, nhìn thế này đã đủ khiến tôi cảm thấy mỹ mãn, đủ để tôi
mong nhớ thật lâu. Em bị người ta chuốc rượu trên bàn tiệc, tôi có lòng hỗ trợ
lại phiền lòng thân phận, đành phải mang em về. Cô bé này tuy gia cảnh nhấp nhô
nhưng dù sao luôn ở trong trường, trải đời chưa sâu, dễ bị người ta lừa, ngốc
nghếch thay người ta uống nhiều rượu như vậy còn ra vẻ ta đây. Tôi sai người đi
điều tra hai phù dâu kia, thì ra bọn họ ở trong danh sách tuyển nhận sinh viên
tốt nghiệp khóa này của công ty. Tôi bảo bọn họ xóa tên khỏi danh sách. Tuổi
còn nhỏ đã nhiều tâm tư, đẩy đàn chị ra chắn rượu cho mình, không có ý tốt. Đẩy
cô bé của tôi ra chắn rượu đúng là không muốn sống nữa.
Một đêm trước khi về quê, thái độ của em thay đổi 180 độ,
tâm sự với tôi, còn không biết xấu hổ mà nói sẽ nhớ tôi. Điều càng khiến tôi ngạc
nhiên là em chủ động hôn tôi. Tuy sau đó biểu hiện của em vô cùng mất tự nhiên
nhưng tôi cảm thấy đáng yêu chết được. Lúc nên xấu hổ thì xấu hổ, lúc nên to
gan thì to gan, lúc nên vờ ngớ ngẩn thì vờ ngớ ngẩn. Trái tim này của tôi bị em
biến thành mềm yếu, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng mơ thấy chúng tôi nắm tay đi dạo.
Kết quả là em vừa lên máy bay, tôi cũng lười đi tham dự mấy
loại tiệc thăm hỏi nhân viên đêm 30. Năm nay lợi nhuận tốt, tôi bảo bọn họ chuẩn
bị tiền lì xì cho nhân viên nhiều hơn một chút, như vậy thực tế hơn gặp mặt
tôi. Dặn dò mọi chuyện xong, tôi lái xe thẳng tới Hoàng thành.
Một thị trấn nhỏ như vậy lại biến thành thời gian hạnh phúc
nhất trong hồi ức của tôi. Cô bé nói năng chua ngoa nhưng dễ mềm lòng, thật ra
em rất giống tôi. Em đưa tôi đi khám bệnh, giúp tôi cãi nhau với bác sĩ, còn thản
nhiên thừa nhận tôi là người yêu em, trong lòng tôi nở ra những bông hoa rực rỡ.
Tôi luôn cho rằng cô bé kia không có tình cảm với tôi, nể mặt đồng tiên mới ở
cùng tôi, không ngờ khi thật sự xảy ra chuyện lại một ngày vợ chồng trăm ngày
ân, chịu ra mặt vì tôi, che chở cho tôi.
Tôi nghĩ lần này tới Hoàng thành thật sự đúng lắm.
Vì vậy tôi ngoan ngoãn nghe lời em, em nói muốn ở quê thêm
vài ngày, muốn tôi nhanh chóng quay về thành phố A, tôi đều lập tức đồng ý. Tôi
nghĩ sau này chúng tôi sẽ bắt đầu lại lần nữa.
Không ngờ quay về thành phố A chưa lâu thì xảy ra chuyện. Chẳng
trách cô bé kia đột nhiên tốt với tôi, không ngờ đã lấy được chứng cứ giả tới
tay rồi, cho rằng tôi sẽ nghèo túng nên mới thương hại tôi. Vừa lúc, tôi nhân
cơ hội lợi dụng việc này muốn ly hôn với Lục Khinh Thiên. Giữa tôi và cô bé kia
là mâu thuẫn nội bộ, với Lục Khinh Thiên là mâu thuẫn ngoại bộ. Tôi dập đám lửa
bên ngoài trước rồi về xử lý cô nàng kia. Không ngờ Lục Khinh Thiên khôn khéo
hơn tôi tưởng, rất nhanh đã phát hiện tư liệu là giả. Chuyện ly hôn không giải
quyết được. Cô nàng không rõ tình hình kia lại bị tôi bắt được. Tôi vốn định
bình tĩnh chờ em hối lỗi, không ngờ em nói năng ác độc, tôi vô tình không để ý
đã nói ra toàn bộ chuyện của Khiếu Thiên.
Tôi vẫn không nói chân tướng của Khiếu Thiên cho cô bé kia
vì sợ em sẽ biến thành điên điên khùng khùng. Em quả nhiên điên lên, chạy đi
cãi vã với Khiếu Thiên, sau khi trở về không thích nói chuyện, nằm trong nhà
không nhúc nhích, chỉ chờ tiền thưởng sáu tháng của tôi.
Tôi thật sự không còn cách nào nữa, chỉ cần em vui vẻ thì thế
nào cũng được. Không thích ở đây nữa thì đi thật xa