
ực hiện
lời hứa, bởi vì mẹ anh và anh đang ba tuổi đã ở quê chờ ông. Sau đó chuyện của
mẹ nuôi bị mẹ anh biết. Mẹ anh trước giờ chưa từng chịu uất ức như vậy, tìm người
làm không ít chuyện. Con trai của mẹ nuôi chết trong một sự cố khi chữa bệnh,
tinh thần mẹ nuôi có chút không bình thường. Trong sự cố chữa bệnh đó cũng có
nguyên nhân vì mẹ anh.
Tần Thiệu ngừng lại.
Qua rất lâu anh mới tiếp tục kể: mẹ anh chính là bác sĩ chủ
trì cuộc phẫu thuật này. Anh vẫn không biết chuyện này, đến khi mẹ anh sắp lìa
đời mới nói ra bí mật này.
Tôi vươn tay cầm lấy tay Tần Thiệu: anh đang thay mẹ anh chuộc
tội phải không? Nên gần đây mới bận chuyện này?
Tần Thiệu nói: ừ, trước đây trong mắt có rất nhiều thù hận,
chưa kịp giúp trưởng bối chuộc tội. Hai năm qua cảm thấy ông trời đối với anh
không tệ, ngày càng hối lỗi. Một thời gian trước có người tìm anh nói bệnh của
bà nặng thêm. Anh đón bà tới đây, nhận làm mẹ nuôi, cuối cùng cũng bù đắp được
nỗi đau mất con của bà.
Tần Thiệu quay đầu lại, giúp tôi vén sợi tóc trên trán, chăm
chú nói: trước đây chỉ biết hận, giờ càng biết yêu. Bà xã…
Tôi đáp lời, ừ.
Tần Thiệu lại gọi một tiếng, bà xã.
Tôi tiếp tục đáp lời, ừ.
Tần Thiệu nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dịu dàng lại gọi một tiếng,
bà xã.
Lô Hân Nhiên là một kiếp mà tôi không hóa giải được.
Năm 2001, lần đầu tiên tôi nghe thấy tên em từ chỗ Tần Lộ.
Con bé và tôi đang du học tại Mỹ nhưng trong đầu con bé lúc nào cũng nghĩ tới
Khiếu Thiên. Lộ Lộ hay xấu hổ, là thanh mai trúc mã với tên nhóc kia đã hơn mười
năm mà vẫn chưa kiếm được danh phận chính thức. Sau khi xuất ngoại lại tự gánh
vác trách nhiệm giám sát danh bất chính ngôn bất thuận, thường xuyên hỏi thăm về
cuộc sống tình cảm của Khiếu Thiên.
Thiếu nam thiếu nữ luôn thích như vậy, dính chặt lấy nhau
nhưng không ai dám đứng ra chọc thủng một lớp cửa sổ giấy cuối cùng. Tôi cũng từng
âm thầm nhắc nhở Khiểu Thiên, trong chuyện tình cảm con trai nên chủ động một
chút, không thể để con gái mở miệng nói câu kia trước được. Thằng nhóc này lại
không biết tự tỉnh ngộ, không biết đang lừa gạt tôi hay thật sự chưa nghĩ tới
chuyện nam nữ chính thức.
Có một ngày, Lộ Lộ buồn rười rượi nói Khiếu Thiên bị một cô
gái tên Lô Hân Nhiên giật mất rồi. Tôi có chút giật mình, tôi luôn cho rằng sớm
muộn gì Khiếu Thiên cũng thành em rể mình, không ngờ dễ dàng bị người ta chiếm
đóng như thế. Lộ Lộ ngỡ ngàng nói, cô gái kia thật sự rất lợi hại, nghe nói mỗi
ngày theo sau Ôn Khiếu Thiên như hình với bóng, cuối cùng Khiếu Thiên cũng vẫy
cờ trắng đầu hàng.
Từ sau khi có bạn gái, Khiếu Thiên ngày càng ít gọi điện. Lộ
Lộ là một cô bé rụt rè, thấy cậu ta hờ hững cũng không dám gọi lại dù vô cùng tủi
thân. Chỉ là mỗi lần gặp tôi đều thở dài thở ngắn một trận. Tôi không thích
nhìn Lộ Lộ như vậy nên thầm liên lạc với Khiếu Thiên. Không ngờ thằng nhóc ít
nói này giờ cứ mở miệng ra là nhắc tới cô gái kia, dong dài không bao giờ hết
chuyện. Tôi bực bội ngắt máy, lại cổ vũ Lộ Lộ tích cực chủ động hơn một chút, học
tập Lô Hân Nhiên kia. Lộ Lộ nghe vậy càng thêm tủi thân, không bao giờ nhắc tới
Khiếu Thiên trước mặt tôi nữa.
Đầu năm 2004, cuối cùng tôi cũng hoàn thành chương trình học,
nghe nói có người thu mua cổ trạch nhà chúng tôi, bố tôi không có tâm tình xử
lý bảo tôi về hỗ trợ, tôi liền về nước sớm hơn dự định. Đã nhiều năm không lái
xe trong nước khiến tôi có chút không quen, khi quay xe trong bãi đỗ ngoài trời
cũng đặc biệt cẩn thận. Mua đồ xong, chuẩn bị lấy xe thì tôi thấy một chiếc
Audi màu trắng đụng phải quầy hàng ở góc bãi đỗ, hai cô gái hoảng hốt xuống xe.
Một cô gái có mái tóc dài đen nhánh vội vàng chạy về phía quầy
hàng, một người tóc xoăn thì cẩn thận xem xét vết xước ở đuôi xe.
Cô gái tóc đen mặc một chiếc áo len trắng muốt, ngồi xổm trước
quầy hàng nhặt những chiếc chìa khóa rơi vãi trên mặt đất, vừa nhặt vừa không
ngừng xin lỗi chủ quầy. Chủ quầy là một người tàn tật, có lẽ bày quầy ở đây cắt
chìa khóa kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm.
Cô gái tóc xoăn từ xa đi tới gọi: “Lô Hân Nhiên, làm sao bây
giờ? Phía sau xe có hai vết xước rất sâu.”
Nghe thấy cái tên này tôi có chút ngạc nhiên, đặc biệt nhìn
cô gái tóc đen kia vài lần.
Em đứng lên, đặt tất cả chìa khóa lên quầy rồi xoay người
nói với cô gái tóc xoăn: “Xước thì kệ xước.”
Cô gái tóc xoăn dường như có chút bất bình: “Nếu là tớ sẽ bắt
ông ta bồi thường. Đây là bãi đỗ xe, sao có thể tùy tiện bán hàng ở đây. Tưởng
đây là bãi đỗ xe nhà ông ta chắc.”
Lô Hân Nhiên ngăn cô ta lại: “Quên đi. Xe là xe của tớ, muốn
đòi bồi thường cũng là tớ đòi, cậu về trước đi.”
Cô gái tóc xoăn bực mình đến dậm chân: “Xúi quẩy chết được.
Này, ai cho ông bày quầy ở đây? Không biết đây là bãi đỗ xe à?” Cô ta gào lên với
người tàn tật đang hoảng sợ.
Lô Hân Nhiên bỗng lớn tiếng nói: “Tớ bảo cậu về đi.”
Cô gái tóc xoăn bất mãn nhìn Lô Hân Nhiên rồi tức giận nhìn
chủ quầy một cái mới không cam lòng bỏ đi.
Lô Hân Nhiên cúi đầu dựng cái bàn vừa bị đụng đổ lên, ngồi
bên cạnh nói với chủ quầy: “Ch