
nói tính cách Sisi giống tôi.
Tôi hỏi: Dễ nuôi à?
Tần Thiệu nói, ừ, còn gian xảo, thích gây chuyện, hơn nữa chỉ
thích quấn lấy anh.
Tôi nghẹn lời, nói, cũng không chắc, con gái luôn thay đổi.
Tần Thiệu dùng sức nhéo mũi tôi nói, lại nói lung tung rồi.
Sau đó anh hôn lên mặt tôi, ôm tôi ngủ.
Giờ tôi mới phát hiện mình đang sống cuộc sống của ni cô.
***
Cuộc sống ni cô duy trì đến hai tuần sau rồi Tần Thiệu nói dẫn
tôi ra ngoài đi dạo.
Phong cảnh dọc đường dần dần chuyển từ thành thị tới ngoại
ô, mở cửa sổ, làn gió thanh mát đập vào mặt. Tôi tham lam hít vài hơi, Tần Thiệu
đã đóng lại.
Tần Thiệu nói gần đây nhiều người bị cảm, tôi thích giày vò
người khác như thế cẩn thận vẫn tốt hơn.
Tôi không để ý tới anh, mở CD nghe một lúc rồi ngủ.
Vừa mở mắt đã phát hiện xe đang dừng trước một viện phục hồi
sát dòng nước. Trên người đắp áo vét của Tần Thiệu. Quay đầu nhìn lại, Tần Thiệu
cũng ghé vào tay lái ngủ.
Nhìn từ bên cạnh, khóe mắt Tần Thiệu có chút nếp nhăn. Da
anh đẹp lắm, dù nhìn gần cũng rất giống người mẫu được PhotoShop. Lông mày đậm
hơi nhướng lên, nhìn qua có vẻ không dễ tiếp cận.
Cúi người lén hôn lên lông mày anh. Những thứ như uy nghiêm
luôn dễ kích động lòng khiêu chiến.
Tần Thiệu nhíu mày, vươn tay ôm tôi vào lòng, phát ra âm
thanh uể oải miễn cưỡng: Bà xã…
Tôi quỳ gối ở ghế bên cũng miễn cưỡng hỏi: Sao vậy?
Tần Thiệu tiếp tục gọi: Bà xã…
Tôi cười xoa mặt anh: Già đầu rồi còn làm nũng.
Tần Thiệu mở mắt, đầu tựa lên tay lái nhìn tôi.
Bị ánh mắt nồng nàn như thế nhìn tôi có chút sợ hãi, nói:
làm sao? Đi xa như vậy chỉ để gọi một tiếng bà xã thôi à.
Tần Thiệu cười cười, nhào tới hôn lên mặt tôi.
Tôi phụng phịu hỏi: Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với em
không?
Tay Tần Thiệu đã luồn vào trong áo tôi, anh làm việc này đặc
biệt thành thạo. Tôi vỗ lên móng vuốt của anh, căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Móng vuốt bị hất ra rất nhanh đã cởi bra của tôi.
Tần Thiệu hôn lên mặt tôi. Trượt thẳng một đường từ mặt tới
cổ rồi tới ngực.
Tôi thầm nhắc nhở Tần Thiệu trên người tôi không có áo mưa.
Tần Thiệu ghé vào ngưc tôi cười xấu xa nói: Hôm nay là thời
kỳ an toàn của em. Bà dì em vừa mới tạm biệt.
Tôi chợt hiểu ra.
Lúc đầu tôi còn có chút chống cự, nhưng nửa tháng nay cũng
quá cấm dục, bị nhẹ nhàng chạm một chút thân thể đã thoáng tê dại, huống hồ Tần
Thiệu còn hiểu mật mã khắp nơi trên cơ thể tôi. Chống cự biến thành đón ý nói
hùa là chuyện đương nhiên.
Ở phương diện này, tôi và Tần Thiệu rất ăn ý. Thỉnh thoảng
chúng tôi còn có thể thần giao cách cảm. Hoàn cảnh tuy kỳ quái nhưng tôi và Tần
Thiệu lại vô cùng hưởng thụ.
Ví dụ như Tần Thiệu nói, em biết không, thời cổ đại, đàn ông
vùng Balkan trước đêm tân hôn sẽ đục ba cái lỗ trên cầu gỗ, đề phòng đêm động
phòng không lên được.
Tôi kinh ngạc nói, vậy cầu vùng Balkan thành tổ ong vò vẽ hết
à?
Tần Thiệu tưởng tượng một chút rồi nói, hình như vậy.
Tôi nói, sao em nhớ đàn ông vùng Balkan thời cổ đại sẽ làm
tình tập thể để cầu năm sau được mùa nhỉ?
Tần Thiệu nhíu mày nói, con gái con đứa, bình thường đọc loại
sách gì vậy…
Tôi nói, vậy hiện giờ con gái con đứa đang làm gì ấy nhỉ…
Tần Thiệu ôm tôi cười nói, Nhiên, em đúng là dở hơi.
Chật vật chui từ trong xe ra, Tần Thiệu mới nói hành trình
“thật sự” ngày hôm nay. Anh cường điệu hai chữ “thật sự”, ngụ ý chuyện vừa rồi
chỉ là ngoài ý muốn do tôi dụ dỗ anh.
Tôi mặc kệ anh, anh luốn thích thừa dịp kiếm lời như thế.
Tần Thiệu kéo tay tôi vào viện phục hồi. Vào trong tôi mới
biết đây là một viện dưỡng lão cao cấp, trong đó đều là một số người già thần
trí không rõ lắm.
Một bác sĩ có vẻ là chủ nhiệm nhìn thấy Tần Thiệu nhiệt tình
tiến lại nói, tổng giám đốc Tần, anh lại tới à. Hai ngày nay bà Phương khôi phục
không ít.
Tôi đang nghi hoặc thì Tần Thiệu kéo tay tôi vào một phòng bệnh,
trên giường có một bà cụ tóc bạc da nhăn đang ngồi, vừa thấy Tần Thiệu lập tức
vỗ tay nói: con trai tới, con trai tới.
Tần Thiệu chỉ vào bà cụ nói, gọi mẹ nuôi đi.
Tuy rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn nghe lời gọi: con chào mẹ
nuôi.
Bà cụ càng thêm vui vẻ, cầm cái gương bên cạnh nhét vào tay
tôi nói, tặng cho con, tặng cho con.
Bác sĩ ở bên cạnh nói với Tần Thiệu biểu hiện mấy ngày nay của
bà cụ, dường như bệnh tình đã được kiểm soát.
Tần Thiệu hài lòng gật đầu, sau đó phối hợp với bà cụ chơi
trò chơi. Tôi cũng ở bên cạnh vui vẻ chơi cùng. Tần Thiệu vui mừng xoa đầu tôi.
Bà cụ cũng học theo vươn tới xoa đầu tôi, chọc Tần Thiệu cười lớn.
Nhoáng một cái đã qua buổi trưa.
Trời chiều ngả về tây.
Tôi cùng Tần Thiệu tựa trên mui xe nhìn ánh nắng chiều phủ đầy
ngọn núi phía trước. Bầy chim sẻ bay qua, chiêm chiếp kêu.
Tần Thiệu không nói gì, tôi cũng không định phá vỡ sự im lặng.
Đến khi toàn bộ mặt trời khuất sau dãy núi, Tần Thiệu phủ áo
khoác lên người tôi sau đó chậm rãi mở miệng: mẹ nuôi ở trong đó là tình nhân của
bố anh. Trong lúc bấp bênh, bố anh và mẹ nuôi từng có một đoạn tình, mẹ nuôi
mang thai con của bố anh, luôn chờ bố anh quay về cưới bà. Bố anh không th