mỗi người là một ngày cuối thu trong lành, còn với
tôi vẫn thật nặng nề.
Cuối cùng cũng tới trước mộ Tần Lộ, Tần Thiệu đặt bó cúc trắng
xuống, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Lộ Lộ, anh chị tới thăm em.”
Tôi nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nghĩ tới một cô gái trẻ trung
xinh đẹp như vậy lại vĩnh viễn dừng chân ở tuổi hai mươi ba. Trong bảy năm này,
Tần Thiệu đã cố quên bao lâu, còn tôi đã ung dung thế nào?
Tôi vùng vẫy quỳ xuống, Tần Thiệu thấy vậy muốn đỡ tôi đứng
lên. Tôi khoát tay với anh, nói: “Em có chuyện muốn nói với em gái anh. Đứng
nói sợ em ấy không nghe thấy.”
Sau đó, tôi nở nụ cười ngọt ngào với tấm ảnh, chậm rãi nói:
“Tần Lộ, xin lỗi. Chị biết câu xin lỗi này không có ý nghĩa gì với em. Nhưng
ngoại trừ xin lỗi chị không biết làm gì khác để biểu đạt sự hối hận của mình.
Trước đây chị không tin số mệnh, giờ chị đã tin đạo lý luân hồi, nhân quả báo ứng,
thưởng phạt trên cuốn sổ sinh tử đều ghi rõ ràng. Kiếp này gia đình chị nợ em một
mạng, nếu có kiếp sau xin hãy giảm thọ của chị đi. Cả ba người nhà chị không ai
có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng làm con chị vẫn mặt dày mà xin em tha thứ
cho bố mẹ chị, bọn họ đã gặp bất trắc, chỉ còn mình chị vẫn quyến luyến cuộc đời
này. Vì vậy nợ của bố mẹ chị sẽ trả, ba kiếp của chị đều sẽ do em định đoạn. Nếu
em có thể yêu ai yêu cả đường đi, không chê chị thì hãy đầu thai làm con của chị
đi, chị nguyện dùng tình mẹ cả đời này để che chở, chăm sóc em.”
Tần Thiệu đỡ cánh tay tôi, muốn tôi đứng lên. Tôi cúi đầu,
nghĩ có lẽ quỳ lâu một phút Tần Lộ sẽ bớt giận một chút, vì vậy tôi bướng bỉnh
quỳ gối trên mặt đá. Tần Thiệu vuốt tấm ảnh em gái, thở dài nói: “Lộ Lộ, cho
qua đi được không? Anh phải nhìn thấy cô ấy vui vẻ mới có thể hạnh phúc. Em tha
thứ cho cô ấy đi.”
Một lát sau, Tần Thiệu lại kéo tôi. Anh nói: “Đứng lên đi, Lộ
Lộ nói con bé tha thứ cho em rồi.”
Tôi giương mắt hỏi anh: “Thật sao?”
Tần Thiệu nghiêm túc gật đầu: “Lộ Lộ là một cô bé lương thiện,
con bé sẽ không đành lòng để một phụ nữ có thai quỳ trước mặt mình.”
Tôi cẩn thận đứng lên, chân vốn đã sưng phù, khi đứng lên có
chút tê cứng. Tôi đột nhiên hỏi Tần Thiệu: “Tần Thiệu, khi đó anh có hận em
không?” Cho tới giờ tôi chưa từng dám trực tiếp hỏi anh vấn đề này.
Đây là vết sẹo giữa hai chúng tôi, không thể dễ dàng chạm
vào. Nhưng thật ra há miệng là có thể hỏi ra lời.
Tần Thiệu gật đầu.
“Vậy anh có ý với em từ khi nào?” Tôi tò mò hỏi.
Tần Thiệu nhìn tôi: “Ý gì?”
“Chính là loại ý rất phức tạp ấy. Giống trên TV hay chiếu
này, nhìn thấy yên bình, không thấy bất an; nghĩ tới đau lòng, không nghĩ trống
vắng; ngoài mặt chán ghét, trong lòng yêu thương ấy.”
Tần Thiệu nở nụ cười: “Em là nhà thơ đấy à?”
“Nói đi, từ lúc nào?”
“Từ rất sớm.”
“Sớm thế nào?”
“Sớm đến mức em không tưởng tượng được.”
Lại là đáp án này, hỏi nữa thì Tần Thiệu nói sớm từ lúc nhìn
thấy má lúm đồng tiền của tôi mà khi ấy tôi không tưởng tượng được. Anh chơi đường
vòng , tôi cũng mặc kệ anh. Có lẽ thật sự từ rất sớm cũng nên, trước kia không
phải ông thầy tướng số đã nói khi tôi 23 tuổi đã gieo hạt đấy sao, phải chăng
cuối cùng cũng kết quả?
18 tháng 10, con chúng tôi chào đời, là một cô bé. Tần Thiệu
đặt tên là “Tần Vô Thương”. Ban đầu tôi còn chê tên này sặc mùi kiếm khách, sau
cũng nửa hài lòng nửa ngầm đồng ý. Tôi nghĩ đây là lời chúc phúc của chúng tôi
tới đứa trẻ, trải qua biết bao đau thương, qua trăm nghìn đắng cay mới biết “Vô
Thương” chính là nguyện vọng cao nhất của đời người.
Cuộc sống hòa thượng:
Sau khi con gái chào đời, thế giới của tôi giống như chỉ còn
lại mình con bé. Tôi đặt cho con bé biệt danh Sisi, hy vọng khi lớn lên con bé
cũng xinh đẹp như nữ hoàng Elizabeth.
Tần Thiệu rất yêu Sisi, ban đầu chuyện gì cũng tự tay làm,
nhưng lần nào anh cũng khiến mọi thứ loạn cả lên, càng giúp càng loạn. Rất
nhanh anh lại thuê người trông trẻ, thay phiên chăm sóc con bé.
Nuôi con là chuyện vừa khổ vừa hạnh phúc, tôi cảm thấy Tần
Thiệu chuyện bé xé ra to liền sa thải hết trông trẻ, tự mình ôm Sisi cho bú,
đưa đi tiêm phòng, ru con bé ngủ. Qua mấy tháng cánh tay cũng phải cường tráng
hơn không ít.
Cảm xúc mừng như điên khi Sisi ra đời của Tần Thiệu rất
nhanh đã hạ nhiệt độ. Mỗi lần tôi ôm Sisi đi ngủ anh bắt đầu cố tình gây chuyện,
ví dụ như tôi quá chiều Sisi sẽ khiến con bé lớn lên không ngoan, lại ví dụ như
con gái là tình nhân kiếp trước của papa, thật ra thỉnh thoảng mama nên biểu hiện
tâm lý nhất định với tình địch mới là bình thường.
Tần Thiệu trong ấn tượng của tôi đặc biệt thích trẻ con,
nhưng sự oán thán thần kinh của anh mấy tháng nay khiến tôi thấy phiền, cuối
cùng tôi dứt khoát ôm Sisi về phòng trẻ con ngủ.
Nửa đêm, Sisi rất quấy, Tần Thiệu nhân cơ hội vào phòng trẻ
con ôm Sisi về phòng ngủ của chúng tôi. Tần Thiệu lót gối đầu bên cạnh để Sisi
dựa vào gối khóc. Còn anh khoanh chân ngồi bên cạnh khẩn khoản nói: “Sisi à,
con còn như vậy papa sẽ giận. Mấy tháng nay papa sắp biến thành hòa thượng rồi,
con không thể hiểu chuyện một chút, phối hợp với pap