
bên tai Tần Thiệu:
“Tần Thiệu, nếu trong hai mẹ con chỉ giữ được một người, nhất định phải giữ đứa
bé. Em chết cũng không sao, thật đấy. Một mình anh hãy nuôi con nên người.”
Quản gia đã lái xe ra, tôi được Tần Thiệu ôm vào lòng, cẩn
thận ngồi vào xe. Tần Thiệu cắn răng nói: “Sao em có thể chết được. Em phải ầm
ĩ chết tôi mới có thể yên tâm được chứ.”
Tần Thiệu luôn nói rất khó nghe, trước đây tôi nghĩ anh là
miệng chó không phun nổi ngà voi. Giờ tôi đã biết theo một góc độ nào đấy mà
nói, thật ra đó cũng là những lời tâm tình chân chất của một người đàn ông.
Tôi nói: “Tần Thiệu, ông trời đã ban cho em một đứa con, trước
giờ em chưa từng cảm kích chuyện gì như thế. Nhất định anh phải hứa với em cứu
con mình trước.”
Tần Thiệu lạnh mặt nói: “Để giành sức tự nói với bác sĩ đi.
Tôi không cần đứa trẻ. Nhất định con bé sẽ giống em, chỉ biết hành hạ tôi.”
Tôi biết Tần Thiệu chỉ mạnh miệng vậy thôi. Rõ ràng anh
thích trẻ con như vậy, ngay cả nhìn phòng trẻ con vui mừng ra mặt, sao có thể
nói một đằng nghĩ một nẻo thế được chứ.
Rất nhanh đã tới bệnh viện. Tôi được đưa vào phòng kiểm tra.
Tần Thiệu bị giữ lại bên ngoài. Một mình tôi nằm trên giường bệnh, thoáng chốc
mất đi tất cả động lực để kiên trì, liền hôn mê.
Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy ánh đèn lóa mắt, nhất thời hoảng
hốt. Vửa tỉnh táo tôi lập tức đưa tay sờ bụng trong vô thức. May là bé con trong
bụng vẫn chưa rời khỏi tôi, tôi thở phào một hơi, lúc này mới nhìn thấy Tần Thiệu
đang ở bên cạnh.
Anh nắm lấy một tay tôi, ghé vào giường bệnh mà ngủ. Cho tới
bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của anh. Trước đây anh luôn dậy
sớm hơn tôi, giống như chỉ cần khẽ động một chút là có thể đánh thức anh.
Lúc này, anh giống như vừa trải qua bão táp, ngủ rất say,
ngay cả tôi xoay người nhìn anh anh cũng không biết.
Quản gia nhẹ nhàng lại gần, cầm trong tay một tấm chăn bệnh
viện. Tôi gật đầu với ông ấy tỏ vẻ cảm ơn. Quản gia cười hạ giọng nói: “Lô tiểu
thư, thiếu gia luôn thương cô. Cô đừng bỏ nhà đi nữa. Mấy tháng nay thiếu gia
ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.”
Trong khoảng thời gian ở nhà Tần Thiệu, tôi ít khi nói chuyện
với quản gia. Ông ấy luôn tuân thủ trách nhiệm của mình, lễ phép với tôi, chưa
từng vượt quá. Nay một người luôn trung thành tận tâm như ông ấy cũng phải vì hạnh
phúc của thiếu gia mà chủ động nhắc tới chuyện vốn không nên can thiệp. Đối với
chuyện này, tôi vô cùng ngạc nhiên.
Tôi thì thầm nói: “Tôi chưa bao giờ biết tôi quan trọng với
anh ấy như vậy. Có lẽ vì giữa chúng tôi có quá nhiều khúc mắc mới khiến anh ấy
quan tâm tôi như thế. Tôi nghĩ ông theo anh ấy lâu như vậy hẳn rõ ân oán giữa
hai nhà chúng tôi.”
Quản gia lắc đầu nói: “Lô tiểu thư, từ sau khi cô đến thiếu
gia đã thay đổi không ít. Trước đây thiếu gia bị chứng khó ngủ, chỉ có cô mới
chữa được. Vì vậy Lô tiểu thư đừng luôn nghĩ tới những chuyện không vui trước
đây, hãy nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp giữa thiếu gia và cô. Tôi tin nhất định cô
cũng muốn điều này.”
Tôi nhìn quản gia nho nhã lễ độ như thầy giáo và trưởng bối
trong nhà, thấm thía bàn luận với người thân về tình yêu và thương tổn, về tha
thứ và lãng quên. Tuy ngôn ngữ mộc mạc nhưng tình cảm chân thành. Ông ấy nói
đúng, giữa tôi và Tần Thiệu vô cùng nhiều vướng mắc, rối như tơ vò, còn có những
nút chết. Cuối cùng, tôi bị chính những nút chết này bao vây, để chúng trói tôi
lại. Thế nhưng tới giờ tôi chưa từng nghĩ chỉ cần tôi muốn sống một cuộc sống ý
nghĩa hơn, tôi luôn có thể chui ra từ những kẽ hở. Cú ngã lần này nhắc nhở tôi
cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy và bất ngờ. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ gặp
tai nạn, hoặc một ngày nào đó Tần Thiệu bỗng mắc bệnh nan y, giống như bố mẹ
tôi vậy. Sinh mệnh chỉ yếu đuối như thế, chớp mắt một cái đã là âm dương cách
trở. Mà chúng tôi lại luôn bị tương lai vừa xa vừa dài níu giữ, hy vọng xa vời
rằng thời gian có thể cứu rỗi bản thân, ảo tưởng rằng một ngày nào đó có thể
buông tay. Thế nhưng, nếu một người nào đó trong hai chúng tôi bất ngờ gặp chuyện,
một người khác sẽ hối hận vì đã lùi bước không làm gì, sẽ nghĩ vì sao ngày đó
chúng tôi không dũng cảm hơn một chút.
Tôi hạ quyết tâm nói với quản gia: “Tôi hiểu. Cảm ơn.”
Quản gia chỉ cười cười, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Đại khái khoảng một tiếng sau Tần Thiệu mới tỉnh lại. Chuyện
đầu tiên Tần Thiệu làm sau khi tỉnh lại là ngẩng đầu nhìn bình dịch đã hết hay
chưa. Thật ra y tá luôn để ý nhưng anh vẫn căng thẳng không yên. Nay nghĩ lại,
khi mới quen biết anh, anh luôn vững vàng như núi, làm chuyện gì cũng cầm chắc
thắng lợi; sau đó đối với chuyện của tôi anh ngày càng phản ứng thái quá, khiến
tôi bắt đầu có biện pháp lợi dụng những sơ hở đó để khống chế anh. Trong lòng
tôi đã sớm phát hiện điểm này, vì vậy mới dám gióng trống khua chiêng lợi dụng
sự quan tâm của anh làm một số chuyện quá đáng; còn tôi vì mưu cầu danh lợi mà
dùng đủ loại hành động không kiềm chế được khiêu chiến cực hạn của anh. Thì ra
từ rất lâu trước đây tình yêu đã bắt đầu nảy s