
nhìn
mẹ tôi giật phăng tấm chăn trên người cô ấy, tiếng chửi “con điếm” và tiếng bạt
tai vang lên, xuất hiện cùng với tiếng cô gái khóc lớn là chiếc răng khểnh. Khi
bỏ đi, tôi ném lại tấm danh thiếp “con gái tổng giám đốc công ty điện tử Lô thị
Lô Hân Nhiên” dành cho tình nhân của bố tôi như thường lệ, sau đó bỏ lại một
ánh mắt khinh bỉ, hất cằm xoay người bước đi.
Tuy trí nhớ về bạn học của tôi có trăm ngàn chỗ hở nhưng
không đến mức ngay cả chút ấn tượng cũng không có. Khi đó đã là năm thứ tư,
tính kỷ luật hạ đến mức đóng băng, tôi chìm đắm trong khoảng thời gian gặp lại
Ôn Khiếu Thiên sau kỳ nghỉ hè, như tiểu biệt thắng tân hôn, ngày ngày chạy tới
chỗ anh ta, căn bản không xuất hiện nhiều trên lớp. Có lẽ vì Ôn Khiếu Thiên mà
Tần Lộ đã sớm biết tôi, có lẽ đã lưu ý tôi khi còn ở trong trường, nhưng tôi thật
sự chưa từng gặp cô ấy, trong khách sạn thành phố là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy.
Tôi cho rằng cô ấy chỉ là một trong số đám tình nhân nhiều vô kể của bố tôi,
không ngờ câu chuyện còn sâu xa như vậy.
Nếu vậy, cuộc đời quanh co của tôi không phải bắt nguồn từ
Ôn Khiếu Thiên, cũng không phải từ Lục Khinh Thiên, càng không phải từ Tần Thiệu,
mà từ cả nhà tôi. Bố tôi chuốc thuốc Tần Lộ, mẹ tôi dùng bạo lực và ngôn từ vũ
nhục Tần Lộ, còn tôi, là bạn học và tình địch của cô ấy là một giọt nước làm
tràn ly.
Là cả nhà chúng tôi, là cả nhà chúng tôi chung tay đẩy Tần Lộ
lên khách sạn hơn ba mươi mét, khiến cô ấy mất đi toàn bộ nhiệt huyết về cuộc đời
trong một đêm, tuyệt vọng đau thương mà nhảy xuống. Tần Thiệu hận tôi, hận cả
nhà tôi đến khắc cốt ghi tâm.
Tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc trước đây cuối cùng cũng
tan. Tất cả những hành động biến thái của Tần Thiệu đối với tôi đều có lý do,
những lời nói kỳ quái của anh ta cũng có lý do. Ví dụ như anh ta nói Giáng Sinh
của chúng ta vĩnh viễn sẽ không vui, ví dụ như đêm giao thừa anh ta nói không
muốn gặp bố mẹ tôi, ví dụ như anh ta nói ước gì tôi chết đi, người như tôi
không nên có kiếp sau.
Tôi có chút sợ hãi bất an, giống như tôi luôn đi trong đêm tối
yên lặng chờ đợi anh bình minh đến, nhưng ánh nắng rạng đông mãi mãi không xuất
hiện, tôi thấp thỏm ngồi ôm cây đợi thỏ, ngồi xuống chờ mặt trời lên. Thế
nhưng, có người nói bên tai tôi: sao cô không sờ lên mặt cô đi, cô bị người ta
bịt mắt rồi, mặt trời đã lên lên xuống xuống rất nhiều lần, ánh mắt trời cũng
thường chiếu lên người cô, vì sao cô vẫn cố chấp như thế, cô thật sự ở trong
bóng tối sao?
Đúng, chân tướng vẫn gần trong gang tấc, chỉ có tôi tự che
hai mắt mình, cố gắng dựa theo trí tưởng tượng biến mình thành kẻ bị hại an
toàn nhất. Biểu hiện của Tần Thiệu đối với tôi không bình thường, tôi chưa bao
giờ tận mặt hỏi anh ta, chỉ mặc mình suy đoán. Tôi dùng suy nghĩ ác độc cỡ nào
suy đoán anh ta, chỉ có như vậy tôi mới có thể tự cân bằng. Tôi vẫn dựa vào tâm
lý tội phạm này thuyết phục chính mình Tần Thiệu là một đại ác ma, tôi là một
con cừu non không thể trốn tránh.
Hôm nay, tôi từ người bị hại biến thành hung thủ, đủ loại
báo ứng nhiều năm qua quấn quanh gia đình tôi, cuối cùng ông trời cũng chỉ cho
tôi thấy: Lô Hân Nhiên, tội lỗi của cô đâu chỉ nặng một tầng, mười tám tầng địa
ngục từ lâu đã có chỗ cho cô rồi, chỉ chờ ngày cô tới nhận mà thôi.
Tôi nhìn thấy Thi Tiểu Xuyên vẫn cố gắng nói chuyện với tôi,
nhưng lỗ tai tôi đã gặp vấn đề, không còn nghe thấy gì nữa; một lúc sau, tôi lại
thấy Trịnh Khai Kỳ xuất hiện trước mặt tôi, anh ta cũng lo lắng nhìn tôi, thế
nhưng tôi không cất nổi một câu. Tôi như một người tham gia trò chơi “một… hai…
ba… người gỗ”, không biết phải giải thoát thế nào, đành phải mở to mắt nhìn bọn
họ châu đầu ghé tai thương lượng phải làm thế nào.
Cuối cùng Trịnh Khai Kỳ kéo tay tôi, nhét vào trong xe. Bên
ngoài nắng gắt như lửa, trong xe cũng là hơi nóng hầm hập. Ánh mặt trời chói
chang chiếu qua cửa sổ xe, từng tia nắng quất lên người tôi, đau rát làn da
tôi. Toàn thân tôi đổ mồ hôi, trong lòng lại cảm thấy lạnh như ngày đông giá
rét. Tôi khốn khổ ôm bụng dựa vào cửa sổ cuộn người lại, sau đó ảm đạm nhìn ra
ngoài.
Tôi bỗng nhớ tới lần trước khi tôi và Tần Thiệu còn ở bên
nhau, ánh mặt trời dịu dàng như thiếu nữ đa tình xuyên qua khe hở nhỏ, từng tấc
chiếu vào người tôi, khi đó trong tay con khỉ nhỏ có bức ảnh chụp đứa bé, trên
người Tần Thiệu là những chiếc bóng loang lổ, tôi ngồi bên cạnh anh ấy, trái
tim bình yên đến mức tựa như nằm trên mây trắng.
Tôi quay đầu nói với Trịnh Khai Kỳ: “Xin anh đưa tôi tới
phía sau công viên thành phố A, ở đó có một con đường lên núi, sẽ thấy một cánh
rừng phong. Xin anh hãy đưa tôi tới đó.”
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi đã chịu mở miệng, nhưng vẫn bình
tĩnh lái xe theo địa chỉ tôi nói. Tôi nhìn những tấm biển báo giao thông quen
thuộc, nói với anh ta từng câu từng chữ như tốn rất nhiều sức lực: “Tên tôi là
Lô Hân Nhiên, tôi bỏ nhà đi không phải vì bạo lực gia đình mà vì lý do giống
như của bạn gái anh. Nếu anh chán ghét tôi có thể bỏ tôi xuống ở bất cứ chỗ
nào.”
Trịnh Khai Kỳ