đột nhiên dừng xe, tôi cho rằng anh ta sẽ bảo
tôi xuống xe, nhưng anh ta chỉ liếc nhìn tôi nói: “Người như các cô rồi sẽ gặp
báo ứng.” Sau đó tiếp tục lái về phía trước.
Tôi nói: “Đúng vậy, chúng tôi rồi sẽ gặp báo ứng.”
Chuyện đôi ta là một bài thơ tình
Hãy si mê như Từ Chí Ma
Hãy trầm bổng theo từng vần điệu
Hãy trở thành dấu ấn văn học
Hãy cảm động đương thời
Để bài thơ này giang rộng vòng tay
Cảm hóa chốn đô thành không tình yêu.
~~~ “Người tình thi nhân” – Phương Đại Đồng ~~~
Cuối cùng xe cũng dừng lại ven rừng phong quen thuộc. Nơi
tôi từng so với lao tù nay là phòng xưng tội. Tôi xuống xe, Trịnh Khai Kỳ theo
phía sau. Tôi bảo anh ta trở về, anh ta nói trước đây thật đáng tiếc vì không
cùng bạn gái đi tới cuối cùng, giờ anh ta muốn đi cùng thử xem. Anh ta muốn
cùng tôi gặp người đàn ông kia, nói nhỡ may có chuyện gì anh ta có thể bảo vệ
và an ủi tôi.
Tôi nghĩ thầm chuyện này từ đầu đến cuối người cần bảo vệ và
an ủi nhất là Tần Thiệu. Nhưng tôi không nói gì với Trịnh Khai Kỳ nữa, anh ta
đang hoàn thành bước cứu chuộc cuối cùng của mình, sau khi làm xong chuyện này
anh ta sẽ hoàn toàn buông tay với cô gái trong lòng kia.
Chậm rãi đi tới bên ngoài cửa sắt, tôi vươn tay ấn chuông cửa.
Giọng nói kích động của quản gia truyền đến: “Lô tiểu thư, cuối cùng cô cũng trở
về!”
Đúng, cuối cùng tôi cũng trở về nhận tội.
Cửa rất nhanh được mở ra. Tôi nhìn nhà kính vẫn sừng sững giữa
bãi cỏ, đi vào trong, bảy cánh cửa màu sắc vẫn không thay đổi. Quản gia ở bên cạnh
nhẹ nhàng nói một câu: thiếu gia sẽ trở về ngay. Ông ấy nhìn Trịnh Khai Kỳ, lại
nhìn cái bụng của tôi, yên lặng bưng một tách trà Phổ Nhỉ mời Trịnh Khai Kỳ ngồi
xuống.
Tôi chậm rãi lên lầu, mở cửa một căn phòng quen thuộc. Trong
phòng không có gì thay đổi, ngay cả vật trang trí cũng không. Tôi bước vào
phòng làm việc, bàn máy tính được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có một quyển “hoàng tử
bé” và một chiếc đĩa CD. Chiếc đĩa CD này chính tôi đã tặng cho anh ấy nhân
ngày Giáng Sinh. Chỉ là ngoài vỏ đĩa dán tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau ở quê
tôi. Tôi nhớ khi đó tôi cố ý dùng điện thoại của mình để đề phòng lưu lại bất cứ
kỷ niệm nào. Không ngờ anh ấy đã lén gửi ảnh tới di động của mình. Trong ảnh, Tần
Thiệu đứng sau tôi, ánh mắt yên bình và ung dung.
Tôi không biết vì sao Tần Thiệu lại thích đọc loại sách như
“hoàng tử bé”. Tôi mở ra xem, bên trong rơi ra một chiếc thẻ kẹp sách. Trên mặt
trái của thẻ kẹp sách viết vài chữ:
Tôi là tiểu hồ ly, Nhiên là tiểu vương tử. Em thuần dưỡng
tôi. Vì vậy em là duy nhất của tôi.
Nước mắt tôi trào ra, cuối cùng không khống chế được mình mà
gào khóc. Tôi biết anh đã một năm, trước giờ anh chưa từng gọi tên tôi. Thì ra
trong lòng anh, tôi là “Nhiên”. Tôi đã từng không còn lưu luyến với cuộc đời,
vì tiền mà kể với anh câu chuyện hoàng tử bé, không ngờ anh lại ghi nhớ trong
lòng, còn chăm chú đọc nó như vậy.
Qua hai mắt đẫm nước, tôi thấy Tần Thiệu đứng ngoài cửa
phòng làm việc, giày da trên chân còn chưa kịp đổi, dáng vẻ vội vã mệt mỏi,
toàn thân gầy đến mức có chút mỏng manh, chỉ có ánh mắt vẫn mãnh liệt và lạnh
lùng như trước. Trước đây, khi nhìn thấy ánh mắt như vậy tôi cho rằng nhất định
anh đang ghét tôi đến chết. Nay tôi không sợ nữa, dù anh ghét tôi thì có sao,
tôi vốn là một người phụ nữ đáng bị nguyền rủa. Tôi làm hết mọi chuyện thiếu đạo
đức chẳng lẽ còn hy vọng xa vời người ta sẽ dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn tôi
hay sao?
Tôi sụt sịt đứng lên, chậm rãi đi tới, ôm lấy anh, tựa lên
vai anh nói: “Xin lỗi, Tần Thiệu, em xin lỗi.”
Tần Thiệu không ôm đáp lại tôi chỉ đứng thẳng tắp.
Tôi khóc đến không kịp thở, ngay cả đứa bé trong bụng cũng
nhân cơ hội trở mình một cái. Tôi nhìn vẻ mặt vô cảm của Tần Thiệu, trong lòng
bỗng thoáng qua một tia sợ sệt, đành phải ngượng ngùng buông tay, cúi đầu đứng
trước mặt anh.
Anh nhìn tôi chằm chằm nói: “Lần này trở về cô lại định mang
theo cái gì?”
Tôi len lén liếc nhìn anh nói: “Không phải, em chỉ muốn quay
về thăm anh.”
Anh lạnh lùng nói: “Được rồi, thăm cũng thăm rồi, cô đi đi.”
Đây là lần đầu tiên Tần Thiệu đuổi tôi đi. Trước đây dù xảy
ra chuyện gì, dù tôi làm ra chuyện xấu xa thế nào anh cũng chưa từng bảo tôi
đi. Một năm qua, tôi thường nghĩ cách rời khỏi anh, trốn tránh anh, tới lúc này
tôi đã quen với bước đi và độ ấm trong vòng tay anh, nhưng cuối cùng Tần Thiệu
đã buông tay rồi.
Tựa như có người ở bên tai vỗ tay một cái, ánh đèn dần vụt tắt,
màn sân khấu chậm rãi hạ xuống. Khi tôi vừa hòa mình vào vở diễn thì khán giả
đã ra về.
Tôi nói: “Tần Thiệu, em đã biết cả rồi, chuyện em gái anh, tất
cả mọi chuyện, em đã biết… Em sai rồi, em không cầu xin anh tha thứ… Em thay mặt
bố mẹ xin lỗi em gái anh… Sau này em sẽ không bao giờ khiến anh tức giận nữa.
Em sẽ chuộc lỗi…”
Trong đứt quãng, tôi không rõ lắm rốt cuộc mình đang muốn biểu
đạt cái gì, tôi đã từng thao thao bất tuyệt trước mặt Ôn Khiếu Thiên như có tài
năng bẩm sinh, nhưng hiện giờ tôi giống như bị đánh thuốc tê, đầu lưỡi cứng nhắc.
Tôi có thể n
