
ói tôi yêu anh hay sao?! Tôi có tư cách gì để
nói yêu anh? Chỉ bằng chuyện anh vượt qua nhiều hận thù như vậy để yêu tôi, tôi
có thể vượt qua nhiều tội lỗi như vậy để yêu anh không? Yêu đấy, nhưng không thể
ôm lấy nhau; nhớ đấy, nhưng không thể có được; nắm tay đấy, nhưng không thể hôn
môi; đối diện đấy, nhưng không thể vuốt ve gương mặt anh. Tình yêu như vậy, quá
tổn thương, quá đau đớn, quá hư ảo.
Tần Thiệu nói: “Cô vì thương hại tôi mà gián đoạn tình cảm với
người ta, cố ý đến đây an ủi tôi sao? Tôi không cần. Cô luôn nói đứa trẻ là của
một mình cô, được, tôi đồng ý, cô và người ta hãy nuôi nấng nó cho tốt. Cô muốn
tôi tha thứ, tôi tha thứ cho cô, cô muốn xin lỗi tôi cũng tiếp nhận. Cô còn
nguyện vọng gì chưa thỏa mãn thì nói hết ra đi. Người như cô đối phó với tôi
quen tay hay việc lắm rồi, tôi không chịu nổi.”
Tôi ngẩn người nhìn anh, tôi biết kết cục sẽ như thế này. Một
người cho dù đã từng yêu một người đến mức dễ dàng tha thứ tất cả mọi chuyện xấu
xa mà cô ấy đã làm, hủy hoại tất cả hạnh phúc của người ấy, một khi dứt áo ra
đi cũng chỉ còn lại bóng lưng lạnh nhạt.
Tôi ngang bướng nhìn anh, trong lòng biết ở tương lai đằng đẵng
tôi sẽ phải kéo cái bóng nặng nề của mình, cô đơn tập tễnh trên hoang mạc cuộc
đời. Tôi không có kim chỉ nam, cũng không có lương khô và nước mát, tôi chỉ dựa
vào ánh mắt mờ mịt của mình nhìn ảo ảnh phương xa. Vạn vật trong tầm mắt biến
thành khoảng không, bên tai không một tiếng động. Tháng năm khắc nghiệt cuối
cùng đã cướp đoạt tuổi thanh xuân của tôi, trong nháy mắt mà đầu đã bạc, răng rụng,
nếp nhăn khắc sâu. Trong thử thách tuổi thanh xuân này, tôi trải qua cuộc tình
đau đến thấu tim, nó thật khó bề phân biệt, khiến tôi suýt chút nữa đã lầm tưởng
nó không thể gọi là tình yêu. Rồi khi nó đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết quả lại bị
năm tháng nhổ bỏ, ngay cả hít thở cũng khiến tôi đau nhức.
Lễ tang và nấm mồ thanh xuân tới một cách tàn nhẫn hơn bất cứ
thứ gì khác.
Tôi xoa bụng nói với anh: “Tần Thiệu, anh đã nghĩ ra tên con
chưa?”
Tần Thiệu nhìn tôi chằm chằm không nói một lời, anh thường
xuyên không còn lời nào để nói với tôi. Tôi không biết anh bị tôi làm nghẹn lời
hay không thèm nói nữa.
Tôi chậm rãi bước ra cửa, đi được hai bước thì liều thuốc
không cam lòng lại sai khiến ép tôi quay đầu nói thêm: “Tần Thiệu, vừa rồi khi
nhìn thấy anh con đã đá một cái. Con cũng nhớ anh.”
Tần Thiệu nhìn tôi, viền mắt hồng hồng.
Tôi nói: “Thật ra tên con em đã nghĩ ra rồi. Nếu là con trai
sẽ là Tần Tiểu Thiệu, con gái sẽ là Lô Tiểu Nhiên. Em luôn hy vọng sẽ là con trai,
như vây có thể mang họ Tần, nhưng lần trước anh nói con nhất định sẽ là con
gái, còn rất giống em. Em hơi thất vọng một chút, vì anh luôn đúng.”
Tần Thiệu bỗng bước nhanh tới, vòng tay qua vai tôi, điên cuồng
hôn tôi. Tôi cũng nhiệt tình đáp trả, như sóng biển quyến luyến bãi cát, như
cánh bướm quyến luyến hoa tươi, như dây leo quyến luyến đại thụ. Những lời yêu
thương muốn nói ngập ngừng trên khóe môi, tương lai khát vọng tìm hoài không thấy,
trời đất mênh mông chúng tôi lại không dám cho tình yêu một chốn dung thân, biển
cả rộng lớn chúng tôi lại không dám để sóng cuốn đi tất cả yêu hận tình thù.
Chúng tôi chỉ có thể hôn, đây là phương thức gần nhất mà
chúng tôi có thể cất bước.
Sau đó, Tần Thiệu đẩy tôi ra. Anh lại lạnh lùng nhìn tôi
nói: “Đi đi. Người dưới lầu có vẻ là một người thành thật. Sống cho tốt, đừng
ương bướng như trước đây nữa. Không ai có thể chịu được tính cách đó như tôi.”
Tôi gật đầu, hiểu rằng cuối cùng ngay cả anh cũng không chịu
nổi tôi nữa.
Tôi bước từng bước ra khỏi phòng. Mỗi một bước như giẫm trên
gai nhọn. Tôi biết con đường này tôi phải tiếp tục đi, đạt tới một cực hạn mang
tên “nấm mồ đơn độc”, nơi đó cỏ hoang um tùm, người chết khắp nơi, ruồi muỗi
thành đàn. Dù đã sớm biết một kết cục như vây, tôi vẫn phải tiếp tục đi tới
không thể quay đầu.
Trong phòng khách dưới tầng một, Trịnh Khai Kỳ đã uống hết một
ấm trà. Thấy tôi đi xuống, anh ta căng thẳng đứng lên hỏi tôi thương lượng thế
nào.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Chưa có cuộc thương lượng nào tệ thế
này. Tôi thua cả cuộc đời mình.”
Trịnh Khai Kỳ bỗng kéo tôi lại, bước nhanh lên lầu, vừa đi vừa
nói: “Tôi đi nói chuyện với anh ta.”
Tôi vội vàng kéo anh ta lại, anh ta nóng lòng muốn bỏ tôi
ra, hơi dùng chút sức, thăng bằng của tôi không ổn, toàn thân ngả về sau, lăn
hai vòng xuống bậc thang rồi nặng nề ngã lên sàn đá cẩm thạch.
Tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn Trịnh Khai Kỳ hoảng loạn
chạy xuống, tôi lại thấy Tần Thiệu ngẩn người ở đầu cầu thang tầng hai. Tôi muốn
nói gì đó nhưng khi đụng tới vũng máu trên mặt đất, cuối cùng tôi cũng luống cuống.
Trịnh Khai Kỳ muốn bế tôi lên, Tần Thiệu bỗng từ phía sau đẩy
anh ta ra, ngồi xuống cẩn thận bế tôi dậy.
Sau đó anh bước nhanh về phía ga ra, tôi nhớ lần trước anh
cũng hoảng hốt đưa tôi đến bệnh viện thế này. Giờ tôi nặng như vậy, còn anh gầy
đi nhiều như vậy, không biết anh có chịu được không.
Thừa dịp còn chút ý thức, tôi hổn hển nói