
tôi ở trong phòng bố mẹ. Anh ta cứ thế nhét dáng người cao lớn của mình
vào căn nhà thấp bé của tôi, ngày ngày nghiên cứu thực đơn, xem những chương
trình dành cho phụ nữ có thai trên TV, hoàn toàn không còn dáng vẻ quân vương
lúc đầu.
Tôi nhìn anh ta như vậy mà cảm thấy có chút bứt rứt. Để một
sếp tổng của tập đoàn trọng điểm quốc gia tới làm cơm, nấu canh cho tôi, tôi có
chút không chịu nổi. Nhưng Tần Thiệu làm rất thỏa mãn, nhất là khi khả năng nấu
ăn của anh ta tăng tốc theo từng ngày, gần như anh ta còn ham mê nấu những món
ăn Trung Quốc và phương Tây. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi mà trên đời này sẽ mất đi một
thương nhân ưu tú, thêm một đầu bếp cao cấp kiệt xuất cũng nên.
Nhà chúng tôi không có hệ thống sưởi, căn phòng âm u, vừa chạng
vạng trong nhà đã lạnh như trong hầm băng. Có một ngày, Tần Thiệu vào thị trấn
mua về rất nhiều máy sưởi điện, mỗi phòng một cái. Ý đồ của anh ta rất tốt đẹp,
nhưng vừa chạy được hai cái thì cầu chì cháy. Gần chỗ chúng tôi không có nhân
tài kỹ thuật điện, hơn nữa đang là buổi tối, trong thị trấn không có nhân viên
sửa chữa 24/24, bởi vậy tối hôm đó chúng tôi đành thắp nến ăn cơm.
Vốn là một chuyện rất lãng mạn, nhưng khi tôi và Tần Thiệu ở
chung, trên cơ bản không cách nào coi là lãng mạn được. Chúng tôi chưa nói được
vài câu đã bắt đầu tranh cãi, tôi nổi ý xấu trước kể chuyện ma cho anh ta nghe,
Tần Thiệu không tỏ vẻ gì, tôi lại kể một câu chuyện càng dài dòng đáng sợ hơn.
Tôi vốn yếu bóng vía, ngay cả phim kinh dị cũng không dám xem, nhưng vì lòng hiếu
thắng mà cố gắng kìm nén sự sợ hãi, chỉ nói mấy câu đã khiến bầu không khí ngày
một căng thẳng.
Tôi nói: “Có một người trong đầu luôn nghĩ những chuyện ma
quái, vì vậy một hôm, sau khi trở về nhà, anh ta nhìn vào nhà qua lỗ khóa. Thế
nhưng thật kỳ quái, anh ta không thấy bất cứ động tĩnh gì, chỉ thấy một màu đỏ
tươi như máu. Anh biết vì sao không?”
Tần Thiệu phối hợp hỏi: “Vì sao?”
Tôi nói: “Bởi vì anh ta đang đối mặt với một con quỷ. Con quỷ
trong nhà cũng đang dùng con mắt đỏ au nhìn anh ta qua lỗ khóa.”
Nói xong, hai chúng tôi cùng im lặng. Không ai nhận mình
thua, vì vậy chúng tôi làm bộ im lặng ăn cơm. Thật ra tôi đã bị chính mình làm
cho hết hồn rồi. Ngày đó khi nghe câu chuyện này vài buổi tối tôi không dám ngủ,
phải rất lâu sau mới quên được. Hôm nay vì lòng hiếu thắng tôi mới đào ký ức
này lên, nhưng sau khi kể xong hai tay tôi càng lạnh cóng, lưng thấm mồ hôi lạnh,
ngay cả tay gắp thức ăn cũng run run.
Bỗng bên ngoài vang lên một tiếng mèo hoang cắt ngang bầu
không khí nặng nề. Đồng thời, tôi cũng hét lên.
Trong tình hình căng thẳng này, nhánh cỏ cũng là ma quỷ.
Tần Thiệu kéo tay tôi nói: “Xem cô đi, đang yên đang lành kể
chuyện ma làm chi? Không biết chịu thua là gì.”
Tôi ôm Tần Thiệu hô lên: “Mẹ ơi, tôi sắp sợ đến sảy thai
luôn rồi.”
Tần Thiệu vỗ lưng tôi nói: “Được rồi, đừng sợ, đừng sợ, là lừa
người ta thôi, làm gì có nhiều ma quỷ như vậy.”
Tôi hổn hến dựa vào vai Tần Thiệu, chờ tâm trạng dần ổn định
mới chậm rãi nói: “Ơ, Tần Thiệu, cô gái không có chân đứng bên cạnh anh là ai vậy?”
Cơ thể Tần Thiệu đột nhiên cứng đờ, cuối cùng tôi cũng cảm
thấy hòa được một ván, ngồi về ghế của mình cười ha hả.
Ngày hôm sau, Tần Thiệu đưa tôi tới bệnh viện Hoàng thành kiểm
tra. Thế lực của anh ta không phải chuyện đùa, trong thị trấn nhỏ thế này cũng
được anh ta chuẩn bị sẵn sàng, chọn ngày mà chuyên gia sản khoa làm việc, hẹn trước
với chuyên gia rồi mới tới.
Cũng may đã sắp xếp trước, nếu không tôi cũng không biết
mình phải đăng ký ở sản khoa hay phụ khoa nữa. Bác sĩ hỏi tôi: “Ăn cơm chưa?”
Tôi lắc đầu. Bác sĩ lại kiên nhẫn hỏi tôi: “Muốn đi tiểu chưa?” Tôi lại lắc đầu.
Sau đó bà ấy nói: “Uống nước trước đi. Nếu không không làm siêu âm B được.”
Tần Thiệu đành phải vui vẻ đi mua cho tôi một cốc sô cô la
nóng. Trước đây người ta thường hay nói tôi thẳng ruột, uống nước giống như
không cần qua hệ tuần hoàn trực tiếp chảy thẳng xuống bàng quang, nhưng bây giờ
không biết hỏng hóc ở chỗ nào, uống bao nhiêu nước vẫn khỏe re, không hề thương
nhớ cái nhà vệ sinh.
Tần Thiệu đã ra ngoài mua sô cô la nóng cho tôi tới lượt thứ
ba. Tôi nghĩ còn uống nữa tôi sẽ biến thành làn da sô cô la mất. Cho đến tận
trưa tôi mới bắt đầu nhộn nhạo, nhưng khi nhìn thấy trước cửa phòng siêu âm B
ghi nghỉ trưa từ 11:30 đến 1:30, tôi gần như không nhịn được nữa.
Biểu hiện của Tần Thiệu bình tĩnh kinh người, anh ta cầm điện
thoại không ngừng gọi điện. Tôi dí sát vào bên cạnh điện thoai anh ta nghe lén,
đối phương đang nói: “Hoàng thành? Chỗ nào vậy? Bắc Kinh à?” Tần Thiệu ngắt lời
anh ta, nói: “Hôm qua tôi đã liên hệ qua Lí Xương để gặp chuyên gia sản khoa ở
đây, câu bảo Lí Xương giúp tôi liên hệ với phòng siêu âm B ở đây, phải nhanh, hạn
cho cậu mười phút.”
Tôi dùng chân trái vắt qua chân phải, sắc mặt khó nhịn mà
nói: “Không thể trực tiếp liên hệ với chuyên gia sản khoa kia à?”
Tần Thiệu lạnh lạnh nói: “Gọi chuyên gia tìm người của phòng
siêu âm hỗ trợ không nhanh bằng tôi tìm người