
khác xử lý.”
Quả nhiên chưa đến mười phút, có người đứng trước cửa phòng
siêu âm B hỏi: “Ai là Tần Thiệu? Muốn khám thai?”
Tôi giật bắn lên từ trên ghế, giơ tay nói: “Tôi, tôi, tôi.”
Người kia liếc nhìn tôi nói: “Không phải là nam sao?”
Tôi nghĩ thầm người này có vấn đề gì không vậy, có người đàn
ông nào tới phòng siêu âm B khám thai hay sao. Tần Thiệu phong độ ngời ngời đi
tới, bắt tay với người kia, nói: “Tôi là Tần Thiệu, chúng tôi cùng tới khám
thai.”
Trong phòng siêu âm B, tôi nằm trên giường, đầu máy lạnh lạnh
dính dính lăn qua lăn lại trên bụng, tôi run run, suýt chút nữa tè ra quần.
Trên màn hình xuất hiện một màu đen xì. Tôi giãy dụa muốn nhìn, dù sao trong TV
chiếu đến đây luôn xây dựng một bầu không khí hạnh phúc dâng trào, cảm giác thần
thánh tăng cao. Tôi đang chờ bác sĩ chỉ cho tôi thai nhi trên màn hình thì bác
sĩ nói một câu: “Sao lại nhịn nhiều nước tiểu thế này, chỉ thấy toàn bàng
quang.”
Nghe đến đó, mặt Tần Thiệu tái đi rồi. Có lẽ từ khi sinh ra
đến nay anh ta chưa từng mất mặt nhiều lần như thế.
May mà bác sĩ bổ sung một câu: “Thấy không? Là chấm nhỏ như
quả nho kia kìa. Khoảng 2.5 phân rồi.”
Tôi ngửa đầu tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng bác sĩ chỉ vào
một điểm đen nói với tôi: “Cô xem, nhìn thấy vành tai rồi này, đây là miệng,
đây là mũi. Môi trên hoàn toàn thành hình rồi. Những bộ phận khác cũng bắt đầu
phát triển, nhưng chưa biết được giới tính. Có điều lúc đó hai người muốn biết
bệnh viện cũng không thể nói.”
Tần Thiệu xuất thần sờ sờ màn hình, vuốt ve hạt đậu kia,
trong ánh mắt tràn đầy vẻ hiền hòa của người làm cha.
Ngược lại tôi thấy bình thường, có lẽ đã nhìn quen cảnh tượng
như thế này trên TV, đã dự đoán được sẽ thế này nên không có sự kích động nhất
định, chỉ cảm thấy thần kỳ: một sinh mệnh đang hình thành trong cơ thể tôi, hơn
nữa bảy tháng sau sẽ hăng hái chào đời.
Nhưng điều kiện khách quan tôi phải đối mặt không cho phép
tôi lún mình trong cảm giác thần kỳ này quá lâu. Bác sĩ vừa lau sạch bụng xong,
tôi lập tức chạy ra khỏi phòng siêu âm B, thẳng tiến về phía WC.
Sau khi vui sướng bước ra khỏi WC, tôi thấy Tần Thiệu đang cầm
báo cáo siêu âm B mà sững sờ, có chút khó có thể tin. Tôi đi tới vỗ vỗ anh ta,
anh ta chỉ vào điểm nhỏ trên bức ảnh, nói với tôi: “Tôi nghĩ con nhất định là một
cô bé, hơn nữa còn rất giống cô.”
Tôi nói: “Tôi nhìn giống thế này à?”
Tần Thiệu nói: “Ừ, thật sự giống nhau như đúc.”
Ra khỏi bệnh viện, mặt trời ấm áp phủ lên người, trên khoảng
sân của khu dân cư bên cạnh phơi những tấm chăn đủ loại màu sắc, mặt tiền tầng
một là một loạt cửa hàng. Bên cạnh cửa hàng bán quan tài, bình đựng tro cốt là
trung tâm chăm sóc sắc đẹp, bên cạnh trung tâm chăm sóc sắc đẹp của cừa hàng
rèn, bên cạnh cửa hàng rèn là tiệm vàng. Bố cục như vậy không cách nào gặp được
ở thành phố A, không hiểu người sống trước khi mua quan tài có nên đến sát vách
chăm sóc da hay không, hoặc là vào lò rèn mua một cái ống đồng rồi sang tiệm
vàng bên cạnh đánh thành một cái vòng cổ. Nhưng ở Hoàng thành, vì chỉ là một thị
trấn nhỏ nên tất cả cửa hàng kinh doanh tập trung hết trên con phố này, người
dân sẽ không cảm thấy nó hỗn loạn, ngược lại còn thấy tiện lợi, muốn mua gì chỉ
cần đến đây là được.
Đi tới đi lui, Tần Thiệu bỗng kéo tôi vào một cửa hàng bán đồ
trẻ con. Cửa hàng này ước chừng chỉ rộng mười mét vuông, chỉ bán những mặt hàng
cơ bản cho trẻ em, hơn nữa hình dáng lỗi thời, giống như bị loại xuống từ những
thành phố lớn. Thẩm mỹ của Tần Thiệu xuống dốc không phanh. Anh ta hưng phấn cầm
một đôi giày bé bằng lòng bàn tay, vẫy vẫy trước mặt tôi, sau đó so với giày của
mình. Tôi nói: “Ừ, tỉ lệ giữa đà điểu và ong mật.” Tần Thiệu cũng không chê tôi
mắng anh ta là đà điểu, tiếp tục cầm lên một cái bình sữa ngắm nghía.
Anh ta không ngại, tôi lại ngại anh ta mất mặt, cố hết sức
kéo anh ta ra ngoài. Trong lúc vội vội vàng vàng anh ta còn kịp rút ra vài tờ
100 tệ, thuận tay cầm đôi giày kia đi. Tôi nhìn thấy, lập tức giật tiền lại, đặt
một tờ vào tay bà chủ.
Tần Thiệu mang theo đôi giày trẻ con kia tiếp tục dạo phố.
Khi đi ngang qua một tiệm bán hoa, Tần Thiệu dừng chân, đi vào mua một bó cúc
Ba Tư đưa cho tôi. Anh ta giơ hoa nói với tôi: “Lần trước đã hứa sẽ mua hoa cho
cô. Nhìn xem!”
Tôi nhìn bó cúc Ba Tư đang nở rộ, liếc mắt khinh bỉ nói:
“Anh thích hoa cúc ghê nhỉ. Sao không tặng tôi một bó cúc trắng luôn đi. Tiện
đây nói một câu, đàn ông thích hoa cúc không phải thói quen tốt.”
Tần Thiệu nói: “Tôi cảm thấy nó rất giống cô. Tặng cô là hợp
nhất.”
Tôi lục lọi trong đầu ý nghĩa của hoa cúc Ba Tư, nhưng loại
người kiến thức có hạn như tôi chỉ dừng ở nghiên cứu những loại hoa mà ai cũng
biết như hoa hồng, hoa ly, với loại hoa ít người lưu ý như cúc Ba Tư tôi thật sự
không biết gì.
Tôi cầm trong tay bó cúc Ba Tư đang nở rộ vừa quyến rũ vừa
thanh thoát, ngồi trong xe của Tần Thiệu, mở cửa sổ ra một khoảng nhỏ. Ánh mặt
trời xuyên qua khe hở chiếu vào, trải lên bó cúc Ba Tư một màu vàng ươm. Đi
cùng ánh dương là từng làn g