
. Tôi không có chồng, không có
anh em, tôi là người con duy nhất của bố mẹ, vì vậy tôi cố sức ôm hai bình tro.
Thời tiết không có mưa bụi bay bay hợp với hoàn cảnh như TV hay chiếu. Mà mặt
trời rực rỡ, cây cối ven đường trải một tầng màu xanh đậm, là một ngày thích hợp
để đạp thanh hát dân ca. Tôi mặc một bộ trang phục màu đen, từng bước ra khỏi
nhà hỏa táng. Tần Thiệu đang ở ngoài chờ tôi.
Tôi bỏ hai bình tro vào trong mộ. Thân thích cũng ở bên cạnh.
Tôi bỗng nhớ tới ngày tôi cùng Tần Thiệu đi thăm em gái anh ta, liền hỏi: “Tần
Thiệu, khi em gái anh mất, anh làm thế nào vượt qua?”
Tần Thiệu nhìn về phía núi non xa xa, im lặng không nói. Núi
rừng bên kia vẫn một màu xanh um như trong ký ức của tôi, qua nhiều năm như vậy
chỉ càng thêm rậm rạp, không bị chặt phá, tựa như thời gian hoàn toàn dừng lại ở
nơi tôi cười khanh khách được bố bế đi chơi đùa.
Tôi nói: “Cô ấy đã mất bao nhiêu năm? Khi nhớ tới vẫn còn
khó chịu lắm sao?”
Tần Thiệu liếc nhìn tôi, ánh mắt anh ta rất phức tạp, giống
như một hồ nước, nhìn như yên ả lại thâm sâu khó lường. Anh ta nói: “Bảy năm rồi.
Mỗi lần nhớ tới con bé đều sẽ nghĩ, nếu như con bé còn sống hiện giờ tôi sẽ thế
nào, có đi tới bước đường ngày hôm nay hay không? Nhưng trên đời nào có nhiều nếu
như như vậy. Xảy ra là đã xảy ra, thứ nên nhận tôi cũng đã thừa nhận.”
Tôi nghĩ, cái chết của em gái hẳn là vết thương không muốn bị
chạm vào của Tần Thiệu. Mỗi người đều sẽ có những nỗi đau riêng không muốn phải
đối mặt. Khi hơn mười tuổi tôi không thể đối mặt với chuyện bố rời quê hương,
khi hơn hai mươi tuổi tôi không thể đối mặt với chuyện bạn trai bỏ đi không từ
biệt, nay tôi ba mươi tuổi, đứng trên trạm dừng thứ ba của cuộc đời, lại không
thể đối mặt với chuyện bố mẹ đã buông tay trần thế. Mà đoàn tàu năm tháng sẽ
không vì sự bi thương nói không nên lời của tôi mà nhân từ, nó ầm ầm chuyển động
bánh xe nặng nề, phun cuộn khói trắng, vô tình tiến về phía trước. Bất luận
chúng tôi có phú quý, quyền cao thế nào, hay cứng cỏi, mạnh mẽ thế nào, chúng
tôi đều bị trói trên chuyến tàu đó. Không ngoại trừ ai.
Tôi học Tần Thiệu nhẹ nhàng cầm tay anh ta. Nhưng lòng bàn
tay tôi không có độ ấm, chỉ có một mảnh lạnh lẽo, không biết có thể cho anh ta
sức mạnh hay không.
Sau khi tất cả các nghi thức tang lễ kết thúc, tôi về nhà ngủ
một giấc. Một giấc này đại khái phải đến hai mươi mấy tiếng. Trong khoảng thời
gian dài như vậy, tôi chưa từng mơ lấy một giấc, tôi không mơ thấy bố mẹ từ biệt,
cũng không mơ thấy bố mẹ dặn dò, tôi có chút thất vọng. Tôi cho rằng bọn họ sẽ
dùng một sức mạnh thần bí nào đó nói những lời chưa kịp nói.
Khi tỉnh lại, Tần Thiệu đang rửa một chùm nho cho tôi. Mùa
này, mỗi một quả nho là một tờ nhân dân tệ lóng lánh, tôi cũng không biết anh
ta từ lúc nào và dùng bao nhiêu tiền để mua đồ ăn. Tôi còn lười đánh răng, tiện
tay vặt mấy quả ăn trước.
Tần Thiệu nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về thành phố A đi. Sức khỏe
hiện giờ của cô không thích hợp ở lại đây. Ở đây quá lạnh, hơn nữa không có
cách bảo quản thực phẩm.”
Tuy hiếm khi Tần Thiệu ăn nói khép nép như vậy nhưng tôi biết
nguyên nhân của hành động này là vì đứa bé trong bụng tôi. Tôi không thích người
khác nói quê tôi không tốt, tôi nói thì được nhưng người khác thì không. Vì vậy
tôi tức giận nói: “Có chỗ nào không tốt? Tôi sinh ra lớn lên ở đây. Thức ăn
không tốt tôi còn có thể cao một mét bảy, có thể đỗ vào đại học A hay sao?”
Tần Thiệu nói: “Tôi không có ý này. Tôi chỉ muốn nói dù sao
thành phố A cũng lớn hơn, muốn mua gì cũng được. Nhỡ may cần tới bệnh viện cũng
nhiều người quen, kiểm tra cũng tiện.”
Tôi hừ một tiếng: “Này, tổng giám đốc Tần, thế lực của ngài
còn chưa thâm nhập tới thị trấn nhỏ của chúng tôi sao? À, đúng rồi, lần trước ở
Hoàng thành chúng tôi ngài suýt chút nữa còn bị y tá bỏ quên, để lại bóng ma
tâm lý, tôi hiểu mà. Có điều con tôi rất kiên cường, không cần những kiểm tra
phức tạp này.”
Tần Thiệu không tức giận, ánh mắt ngời sáng hỏi tôi: “Cô quyết
định sinh đứa bé rồi?”
Tôi phun ra một miếng vỏ nho, chậm rãi nuốt quả nho trong miệng
xuống. Ánh mắt Tần Thiệu vẫn sáng như đuốc.
Tôi đành phải nói: “Có sinh cũng là chuyện của tôi. Đứa bé
là của tôi, liên quan gì tới anh.”
Tần Thiệu vẫn vui vẻ, vươn tới xoa đầu, nhéo má tôi nói:
“Tôi đã biết cô sẽ không nhẫn tâm bỏ đứa bé mà.”
Tôi gạt tay anh ta ra, nói: “Nói thật cho anh biết, muốn về
thành phố A không phải không được, nhưng chờ qua “ngũ tuần” của bố mẹ tôi rồi lại
nói. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi phải ở trong nhà, không thể đi đâu.
Không thể vì bố mẹ tôi vừa mất mà cả nhà bỏ không. Người xưa nói qua “ngũ tuần”
hồn mới rời nhà. Tôi ở đây với bố mẹ tôi. Anh về thành phố A trước đi, đừng để
viên kim cương vùi trong đống cát, kim cương không thích ứng được, đống cát
chúng tôi nhìn cũng khó chịu.”
Tần Thiệu hài lòng nói: “Vậy sau này bàn tiếp.”
“Sau này bàn tiếp” của Tần Thiệu là chỉ anh ta sẽ không nhắc
tới chuyện trở về nữa. Anh ta ở lại nhà tôi. Anh ta ở căn phòng trước kia của
tôi,