
ủ loại, phần lớn là gửi qua đường hàng không. Nhưng tôi chỉ ăn vài
miếng là lại nôn ra bằng sạch. Tôi không biết đây là phản ứng của phụ nữ có
thai trong truyền thuyết hay do nỗi sợ hãi trong lòng. Nói chung, tôi cơm nước
không đủ, ngủ chập chờn, ngày ngày hoảng hốt. Ngay cả cúng hàng tuần cho bố mẹ
tôi cũng phải cố gắng vực dậy tinh thần mới tiến hành được.
Tần Thiệu luôn lo lắng nhìn tôi. Tôi biết anh ta đang lo cho
sức khỏe của đứa trẻ. Trước đây ngay cả khi tôi cắt cổ tay anh ta cũng không chớp
mắt lấy một cái, không thể nào vì tôi nôn mửa mà tốn công tốn sức đi lo lắng. Vừa
nghĩ vậy, trong lòng tôi có chút bi thương lạnh lạnh, cảm giác bi thương này rất
nhanh đã chuyển hóa thành những cơn buồn nôn, khiến tôi nằm sấp trên bồn cầu,
ngay cả sức để đứng lên cũng không còn.
Tôi nghĩ tới lời thoại kinh điển của Châu Tinh Trì: “Ngươi
nôn mãi thành quen rồi.” Nhưng tôi chưa từng quen. Lần nào nôn xong đều cảm thấy
như sống sót sau tai nạn. Người ta mang thai cân nặng có chiều hướng tăng lên,
chỉ có tôi là giảm xuống. Tôi nghĩ, người ta vì khó sinh mà chết, còn tôi vì
nôn mà chết, chuyện này truyền ra ngoài có thể coi như trò cười vĩ đại nhất thế
giới.
Cuối cùng, một ngày nào đó của tháng tư, tôi bắt đầu khôi phục
khẩu vị, có thể miễn cưỡng uống cháo và ăn thực phẩm nhẹ, bụng cũng hiện ra một
chút, giống như bình thường khi ăn cơm no. Nhưng thường ngày quần áo mặc quá
nhiều nên vẫn chưa nhìn ra là phụ nữ có thai. Tần Thiệu không có cơ hội để
nhìn, tôi cũng không định để anh ta nhìn. Bởi vì tôi từng hứa qua “ngũ tuần”
tôi sẽ cùng anh ta quay về thành phố A. Tôi nghĩ, trở về chỗ kia ác mộng sẽ
càng thêm đày đọa. Mà trong kế hoạch nuôi con của tôi vốn không có Tần Thiệu. Vì
vậy tôi nghĩ không nên để anh ta nhìn thấy bất cứ biến hóa nào của đứa bé, như
vậy sau khi chia tay sẽ không quá đau lòng.
“Ngũ tuần” tới rất nhanh, hoa đào ở quê đã nở rộ, tựa sắc đẹp
thiếu nữ vừa mơn mởn vừa nồng nhiệt thể hiện sự rạng rỡ đầy sức sống. Tôi và Tần
Thiệu chậm rãi tản bộ dưới tán hoa đào. Thỉnh thoảng có một chú ong mật đảo
vòng trên đỉnh đầu, Tần Thiệu khen tôi ngọt hơn hoa, đẹp hơn hoa nên ong mật mới
tìm nhầm đối tượng. Còn tôi cũng thản nhiên thừa nhận, hái một đóa hoa đào dắt
bên tai. Chưa đi được mất bước tôi đã thoáng mệt, ngồi xổm xuống bên dòng nước
suối nghỉ chân. Tần Thiệu lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh tôi. Tôi vội vàng giật
lấy nói: “Dùng của tôi đi.” Tần Thiệu ngẩn người, gió nhẹ thổi qua mái tóc anh
ta, anh ta nhận lấy điện thoại của tôi, nói: “Chúng ta chụp chung đi.”
Vì vậy chúng tôi ngồi bên dòng suối, ngốc nghếch giơ lên một
chữ V với màn hình. Phía sau là hoa đào đang nở rộ như lửa, dường như vĩnh viễn
không biết đến héo tàn.
Tần Thiệu nhìn bức ảnh, một lúc sau mới trả điện thoại cho
tôi.
Một đêm trước “ngũ tuần”, Tần Thiệu nói ở thành phố A có một
chuyện cần anh ta tự mình xử lý. Anh ta cần rời Hoàng thành vài ngày, chờ mọi
chuyện xong xuôi sẽ tới đón tôi trở về. Tôi lập tức gật đầu nói được. Bởi vì
tôi gật đầu quá nhanh, Tần Thiệu có chút không vui giống như tôi đang ngóng
trông anh ta đi vậy. Vì vậy tôi ôm chặt lấy anh ta, ghé sát vào tai anh ta nói:
“Chúc anh mọi điều suôn sẻ.”
Tần Thiệu hất cằm nói: “Đương nhiên, không thấy tôi là ai
sao.”
Tôi nói: “Đúng vậy, anh là Tần Thiệu không gì không làm được.”
Đúng “ngũ tuần”, tôi đốt tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày
của bố mẹ, lại mời phường bát âm và sư thầy tới theo tập tục. Tôi nhớ tới ngày
đó tôi và Tần Thiệu đã chụm đầu xem ảnh, lại nhớ tới bát mì siêu cấp khó ăn
kia, trong lòng bỗng trống rỗng. Nay không còn ai tới nắm lấy tay tôi nữa.
“Ngũ tuần” vừa qua, tôi mang theo vài bộ quần áo, bỏ lại điện
thoại, nghĩ một chút lại bỏ đôi giày trẻ con mà Tần Thiệu đã mua vào trong túi.
Sau đó vội vã chạy tới ga tàu hỏa, mua vé tàu chậm tới thành phố A. Tôi không
thể xuất trình chứng minh thư. Bản lĩnh của Tần Thiệu tôi đã được trải nghiệm,
nhất định anh ta có thể dựa vào một chút dấu vết để tìm được tôi. Tôi bỏ lại điện
thoại cũng vì không rõ bỏ sim ra thì điện thoại có còn chức năng định vị hay
không.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trên đất nước rộng lớn
như vậy cuối cùng tôi lại chọn thành phố A.
Trong toa tàu chậm tràn ngập mùi khói và mùi mồ hôi giống
như một sòng bạc, khiến tôi cảm thấy không được an toàn. Tôi ngậm một viên ô
mai, nghe nhạc dành cho thai nhi, nhìn phong cảnh không ngừng trôi ngược ngoài
cửa sổ. Lúc này, ở xa hàng trăm cây số Tần Thiệu đã hoài nghi hay chưa, anh ta
luôn gọi điện vô cùng đúng giờ, có lẽ hiện tại anh ta đã ở trên máy bay tới
Hoàng thành, không lâu sau một căn nhà vắng vẻ không một bóng người đang chờ.
Nếu anh ta tìm được tôi, có lẽ anh ta sẽ lại nhốt tôi vào ổ
sói, có lẽ ngay cả đứa bé cũng không cố kỵ. Vì vậy tôi nhất định không thể để
anh ta tìm được tôi.
Trải qua hành trình 25 giờ, không khí vẩn đục đến mức gần
như phủ một màn sương mù dày đặc, ngay cả tầm nhìn cũng giảm xuống đến giật
mình. Tôi mang theo một thân mồ hôi và khói bụi xuống xe lử