
p
khăn quàng đỏ cẩn thận trước tiên, nếu bẩn lập tức bắt mẹ giặt sạch phơi khô.”
“Tấm này chụp khi tôi được giải nhất thư pháp toàn tỉnh.
Hình như là lớp sáu. Tôi đang mặc vải bông Mã Hải, ngày đó đặc biệt lưu hành loại
vải này. Khi về tôi muốn bố tôi thưởng một chiếc đàn điện tử. Anh biết không,
khi đó đàn điện tử đối với nhà tôi xa xỉ như Lamborghini với anh, không, với những
nhà bình thường khác. Ngày nào tôi cũng ôm đàn bấm lung tung, hận không thể
mang tới trường biểu diễn cho mọi người lác mắt. Sau rồi để khoe khoang, tôi
còn mời bạn về nhà chơi. Tiếc rằng sau này cái đàn này cũng không biết bị tôi
ném đi đâu.”
Cứ như thế, từng tấm từng tấm ảnh một, tôi trong ảnh ngày một
lớn, ngày một giống tôi lúc này; còn bố mẹ tôi chậm rãi biến chuyển từ thời
thanh niên bồng bột năng nổ tới trung niên vững vàng, cuối cùng thành đôi người
già mặt đầy phong sương. Tóc mai không biết đã bạc từ lức nào, lưng không biết
đã cong từ lúc nào, nếp nhăn không biết đã khắc sâu từ lúc nào. Cứ như vậy, cho
tới sáng ngày hôm qua, thời gian hoàn toàn ngừng lại trên người bọn họ. Từ nay
về sau, trong ảnh chỉ còn một mình tôi, vĩnh viễn chỉ còn một mình tôi.
Nước mặt tôi rơi xuống. Từng giọt nhỏ vào trên quyển album.
Từ sau khi rời bệnh viện, không biết vì sao tôi không thể khóc được, giống như
đường ống bị tắc. Nhưng nay đường ống này cuối cùng cũng thông. Tất cả đau đớn
trong lòng tôi bắt đầu tan chảy, liên tiếp tràn mi. Tôi ôm Tần Thiệu lớn tiếng
khóc.
Tôi vừa khóc vừa nói: “Tôi không muốn bọn họ rời khỏi tôi.
Tôi không muốn còn một mình. Tôi không muốn thành trẻ mồ côi. Tôi muốn bố mẹ
tôi còn sống khỏe mạnh, nhìn tôi kết hôn sinh con, bọn họ làm ông bà ngoại, dẫn
cháu ra ngoài đi dạo. Tôi còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành cùng họ. Tôi còn
chưa kịp làm gì cả, sao họ có thể bỏ đi đơn giản như vậy? Sao bọn họ có thể nhẫn
tâm bỏ mặc tôi?”
Tần Thiệu nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, không nói một lời. Anh ta
là một người biết lắng nghe biết thấu hiểu, hiện giờ tôi chỉ cần một bờ vai như
vậy, không cần bất cứ lời nào khác. Tôi không muốn những lời như “cố nén bi
thương”, “chăm sóc bản thân”, “tất cả rồi sẽ qua”, tôi chỉ muốn một nơi để tôi
khóc, để tôi kể, vậy là đủ rồi.
Chờ khóc mệt, tôi lại co mình trên ghế trúc bình tĩnh suy ngẫm.
Tần Thiệu lấy một tấm chăn bông từ trên lầu xuống từ lúc nào tôi cũng không biết.
Phòng khách sau nửa đêm lạnh đến đáng sợ. Tần Thiệu quấn chặt chăn bông quanh
người tôi, lại kéo băng ghế tới để tôi gác chân lên. Tôi cứ thế nằm dài trên
chiếc ghế kết hợp này.
Một lát sau Tần Thiệu lại chạy lên lầu, thật lâu không thấy
động tĩnh gì, tôi cho rằng anh ta đã đi ngủ bù, liền một mình run run trong bọc
chăn.
Tần Thiệu đi xuống, trong tay bưng một cái khay đặt trước mặt
tôi. Anh ta chỉ một bát gì đó vàng vàng nói: “Tôi nấu ít mì, dù thế nào cũng phải
làm dùng chút đồ nóng làm ấm người. Nếu không tay cô lại nứt da.”
Tôi cầm đũa trộn đều một chút, phát hiện mì trong bát sắp
vón thành cục, nhưng không nói gì, chỉ hỏi anh ta: “Vậy còn anh? Anh cũng ăn
chút gì đi chứ.”
Tần Thiệu chỉ một cái bát bên cạnh nói: “Tôi ăn cái này.”
Tôi nói: “Đó là cái gì?”
Tần Thiệu nói: “Đây là bản thử nghiệm, của cô là bản cải tiến.
Mì nhà cô bị tôi nấu hết rồi. Tôi cũng không lấy đâu ra bản cao cấp hơn được nữa.”
Tôi gật đầu, ăn một miếng mì bản cải tiến, gần như không có
bất cứ vị mặn và béo nào, có lẽ chưa có gia vị, tôi cũng coi như bản thân là
người bệnh tiểu đường, ăn từng miếng một.
Tần Thiệu thấy tôi ăn cũng ăn vài miếng mì bản thử nghiệm của
mình. Đối với tác phẩm của mình anh ta cũng đã đoán trước nên không lộ ra vẻ
kinh ngạc, chỉ chậm rãi ăn hết.
Tôi nói: “Có phải còn ngon hơn mỳ Ý trong nhà hàng cao cấp
không?”
Tần Thiệu cười cười, thành thật nói: “Nếu mỳ Ý nghe cô nói vậy
sẽ lấy nước mắt rửa mặt.”
Tôi nói: “Anh không thừa cơ khoe khoang một chút thật không
giống phong cách của anh. Có điều nếu mỳ Ý lấy nước mắt rửa mặt sẽ thành mì nước
rồi.”
Nói xong, ngay cả tôi cũng rùng mình vì câu chuyện cười thiếu
muối này.
Tối nay, tôi đã nghĩ cẩn thận một việc. Tôi muốn sinh đứa bé
này. Chờ đứa bé trưởng thành, tôi cũng có thể thêm vào từng trang của quyển
album dày; khi tôi chết, còn có đứa bé lật từng tấm ảnh mà tưởng nhớ tôi. Mặt
khác, tôi biết được chuyện mình mang thai trong khoảng thời gian bố mẹ qua đời
có lẽ cũng là điềm báo bố mẹ muốn tôi có thể truyền thừa sinh mệnh này.
Tôi biết bà mẹ độc thân trong nước không thể nào dễ dàng như
TV hay diễn. Không có đăng ký kết hôn sẽ không thể làm giấy khai sinh, không có
giấy khai sinh đứa trẻ sẽ không có hộ khẩu, sẽ liên quan đến một loạt vấn đề
trường lớp. Vì vậy, mặc kệ thế nào tôi cũng sẽ vì đứa bé mà tạo một gia đình,
tìm một người đàn ông lớn tuổi trung thực chưa kết hôn, hoặc một người chất
phác không vợ không con hay đã ly dị, tôi muốn đứa bé lớn lên như bao đứa trẻ
khác, yên bình, mạnh khỏe. Mà cuộc sống như vậy hẳn không bao gồm Tần Thiệu.
Ngày hôm sau, thân thích lục tục trình diện. Có người khóc rống
lê