
n với di thể, cũng có người vẻ mặt bình tĩnh đứng một bên. Cháu trai, cháu
gái của tôi cũng tới, xa lạ nhìn chằm chằm hai người nằm trên giường. Tôi chia
đồ ăn mua từ tiệm tạp hóa cho bọn chúng. Trẻ con vừa nhìn thấy ăn đã quên ngay
mọi chuyện, tự đi chơi.
Vóc người Tần Thiệu cao lớn, khí thế anh tài hiển hiện, 360
độ không có góc nào là góc chết, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra ánh sáng
“ta là kẻ có tiền, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ buồn phiền chuyện tiền nong”.
Nhóm thân thích lén quan sát Tần Thiệu một lúc rồi đi tới bắt tay với Tần Thiệu
làm quen. Lúc này Tần Thiệu mới thể hiện vẻ gia giáo tốt, lễ phép lại không khiến
người ta cảm thấy quá thân thiết, trả lời từng vấn đề một. Tôi đã quen gây sự,
mồm mép ác độc mỗi khi tranh đấu với anh ta, nay nhìn cách anh ta giao tiếp với
mọi người như vậy thật sự không quen.
Chú tôi là người đầu tiên tắt máy khi nghe tin bố tôi phá sản.
Tôi còn nhớ mình từng chắn trước cửa nhà ông ấy, muốn đòi lại pho tượng phật bằng
vàng mà bố tôi tiện tay tặng. Khi đó là tháng mười hai, gió lùa qua hàng hiên
khiến tôi run rẩy như một cụ già chín mươi tuổi. Tôi ở đó đợi hai ngày, bọn họ
cũng không dám ra ngoài, cuối cùng, ngày thứ ba, bọn họ xách hành lý vội vàng
chạy về phía chiếc Satana 2000 – quà tặng sinh nhật năm mươi tuổi mà bố tôi mua
cho ông ấy.
Khi nhìn thấy Tần Thiệu, ông ấy đặc biệt thân thiết nắm tay
Tần Thiệu hỏi: “Lần đầu gặp mặt, tôi là chú của Tiểu Nhiên. Cậu thanh niên tên
gì?” Nghiễm nhiên khoác vẻ bề trên. Tôi nghĩ chưa từng có ai gọi anh ta là “cậu
thanh niên”, anh ta hẳn sẽ khó chịu.
Tần Thiệu lộ ra nụ cười công việc, là loại nụ cười giật cơ mặt
mà thành, nhưng trong ánh mắt không có bất cứ ý cười nào. Anh ta cũng bắt tay
chú tôi nói: “Chào chú. Cháu là Tần Thiệu, Tần trong Tần quốc, Thiệu trong thiệu
hưng.”
Ông chú lập tức hỏi: “À, Tần Thiệu, tên rất hay. Cậu làm việc
ở đâu?”
Tôi len lén kéo góc áo Tần Thiệu, dùng ánh mắt ám chỉ anh
ta. Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy dù sao cũng có ăn ý.
Tần Thiệu nói: “Làm việc trong một công ty.”
“À, kiểu công việc gì?” Ông chú đã có chút thất vọng.
“Nhân viên văn phòng. Đọc tài liệu, nghe điện thoại.” Tần
Thiệu nói bóng nói gió. Tôi có chút buồn cười, cảm thấy thật ra Tần Thiệu không
nói dối, tôi thấy anh ta làm tổng giám đốc đơn giản cũng chỉ có đọc tài liệu,
nghe điện thoại mà thôi.
Ông chú hoàn toàn thất vọng, nói: “Nhân viên văn phòng còn mặc
quần áo cao cấp như thế.”
Ông ấy đang nói chiếc áo khoác Armani trên người Tần Thiệu.
Chú tôi tuy đã nhiều tuổi nhưng tinh mắt hơn bố tôi nhiều, quen thuộc các loại
hàng hiệu, bởi vậy khi nhà tôi còn có tiền đã lấy đi không ít quần áo của bố
tôi.
Tần Thiệu chỉ chỉ quần áo trên người: “À, đây là hàng nhái
thôi. Chợ nào cũng có.”
Tôi vội vàng bổ sung: “Chợ trời ngã năm thành phố A.”
Tần Thiệu nói: “Đúng vậy, chính là chợ ngã năm.”
Ông chú im lặng bỏ đi. Ông ấy luôn được thân thích ca ngợi
có ánh mắt chuẩn nhất, độc nhất, ông ấy vừa đi các thân thích khác cũng tự giải
tán, không để ý đến Tần Thiệu nữa. Tôi nghĩ, bọn họ chưa từng tốn chút thời
gian hỏi xem quan hệ giữa tôi và Tần Thiệu là gì, ngay cả dự định bao giờ kết
hôn cũng chưa hỏi, đúng là ra vẻ một chút cũng không thèm.
Tôi nghĩ bố mẹ tôi thật đáng thương. Bố tôi có bốn anh em, mẹ
tôi có ba chị em, khi nhà tôi mới giàu có bọn họ còn có qua lại, khi tiền tài
xuống dốc tình thần lập tức bốc hơi. Ngay cả cái chết có thể dễ dàng được thông
cảm nhất cũng không khiến bọn họ biểu hiện ra một chút quan tâm với tôi.
Thậm chí tôi còn biết ơn đứa bé trong bụng, khiến tôi có cảm
giác mình không cô độc.
Tần Thiệu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay tôi. Tôi nhìn về
phía anh ta, anh ta không quay đầu nhìn tôi. Tôi cảm nhận được độ ấm truyền tới
từ lòng bàn tay, dường như khiến tôi thêm sức mạnh.
Bữa cơm tang lễ thật sự hỏng bét. Có lẽ do Tần Thiệu phụ
trách, anh ta đặt rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đắt tiền mà tang sự bình thường
hiếm thấy, tuy bị đầu bếp địa phương xử lý không ra gì nhưng vẫn bị mọi người
phát hiện. Những người đến viếng không một ai bỏ về, bàn ngồi không đủ đành đứng
bên cạnh ăn. Khắp sân rộn ràng nhốn nháo, ầm ĩ náo động. Tôi nghĩ nếu bố tôi thấy
nhất định sẽ hài lòng, ông thích dùng tiền để khiến mọi người vui vẻ, vì vậy
tôi cũng không trách Tần Thiệu tiêu tiền hoang phí.
Chỉ là, tôi phát hiện thật ra Tần Thiệu cũng là một kẻ phố
phường biết luồn lách. Anh ta không đưa nguyên liệu tốt nhất cho đầu bếp mà
nhét hết vào tủ lạnh trên tầng hai. Sau khi chúng tôi ăn hết hai bát mì vô vị
kia, anh ta đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, thừa dịp chuẩn bị cho bữa cơm tang
lễ liền nhét đầy tủ lạnh trên lầu.
Lại qua một ngày, tôi đứng trong nhà hỏa táng, nhìn bố mẹ lần
cuối. Hai mắt khô khóc, giống như mứt quả bị phơi khô. Tôi không khóc được,
đành phải cắn chặt môi, cho đến khi nhân viên nhà hỏa táng hoàn thành công việc,
giao cho tôi hai bình tro.
Bình tro có chút nặng. Tôi mỗi tay ôm một bình, thật ra tay
đã tê cứng, nhưng việc này chỉ có thể là tôi làm