
ió mát, tựa như mùa xuân phá kén thoát ra khỏi cuối
đông lạnh lẽo, khắc nghiệt.
Tần Thiệu bật một đoạn nhạc không lời, đại khái là dùng cho
phụ nữ có thai dưỡng thai, khiến người ta buồn ngủ. Tần Thiệu kẹp tấm ảnh siêu
âm lửng lơ giữa không trung, ở đó vốn có một con khỉ đồ chơi tôi giành được khi
chơi trò “mở bình có thưởng”, bởi vì tôi cầm tinh con khỉ, dù đường may rất thô
ráp, đôi mắt dán lé xệch một bên nhưng tôi vẫn móc nó vào một cái giác hút,
dính lên cái xe tôi thường đi. Hiện giờ hai tay của con khỉ vừa vặn có thể kẹp
lấy tấm ảnh, gió từ cửa sổ thổi tới khiến tấm ảnh lúc lắc, dưới ánh mặt trời
soi lên người Tần Thiệu một cái bóng bất định.
“Yên bình và ấm áp”, “thanh thản và yên ổn” mà Tần Thiệu từng
nói có lẽ chính là giờ phút này. Nhìn gương mặt anh ta, tôi nhớ tới những ngày
tôi ở bên Ôn Khiếu Thiên, phần lớn thời gian tôi rất cẩn thận, rất sợ một ngày
nào đó Ôn Khiếu Thiên sẽ rời xa tôi. Bởi vì anh ta là mối tình đầu của tôi, có
thể coi như yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi luôn luôn lưu ý, bất an tới từng
giây. Bởi vì quan tâm nên mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh ta tôi đều cảm thấy
chuếnh choáng, mỗi lần anh ta nhíu mày tôi cũng cảm thấy đau lòng. Tình yêu
kiên định như vậy, mặc kệ đối phương có tiếp nhận hay không tôi đều như một sợi
dây cót không thể căng hơn được nữa, kéo căng trái tim mình. Xa cách bảy năm,
khi Ôn Khiếu Thiên lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tôi không còn như vậy
nữa, không còn chỉ có anh ta trong mắt, tôi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Tôi không còn là con chim hoàng yến của năm đó mà là một con chim sẻ, dù mùa
đông giá rét cũng phải bay ra khỏi tổ tìm cái ăn.
Vì vậy, tình yêu đã từng được tỉ mỉ gìn giữ như món đồ sứ
trơn bóng cũng phải đối mặt với miếng vải thô ráp và đá vỡ nổi lên cuồn cuộn,
chỉ trong chốc lát đã đầy vết trầy xước, nứt vỡ. Tình yêu không chịu nổi.
Sự lừa dối của Ôn Khiếu Thiên chỉ là một cú đả kích cuối
cùng, chọc lên món đồ sứ đó một lỗ thủng lớn, khiến tôi sớm kết thúc đoạn tình
mười năm này mà thôi.
Nhưng đối với Tần Thiệu, từ lâu tôi đã không thể nói rõ.
Chúng tôi nằm trong cái lưới mà chúng tôi cùng nhau bện thành, tôi vốn có thể
thoát khỏi đó nhưng vì đứa trẻ trong bụng mà lại trở về đây. Từ lâu Tần Thiệu
đã không còn là Tần Thiệu trước kia, tôi cũng không còn là tôi lúc trước. Tôi
không còn kiêng kỵ anh ta, đã quen dùng phương thức không tốt mà đối xử với anh
ta, sự không tốt đó khiến tâm trí tôi bình an. Chúng tôi đều là những chiến sĩ
vĩ đại, dù có con cũng không buông vũ khí, chỉ có điều đại pháo mang tính hủy
diệt biến thành gạch đá trong cuộc sống hàng ngày. Hình thức ở chung cũng biến
đổi từ chiến tranh hạt nhân sang hội nghị hòa bình.
Tôi nghĩ đối với tôi anh ta không có tình cảm giống như vậy.
Chí ít anh ta cũng nóng lòng chờ mong đứa trẻ của tôi và anh ta. Có lẽ, tôi chỉ
nói có lẽ, nếu không có một tầng quan hệ tình nhân này, tôi sẽ yêu Tần Thiệu,
hoặc có lẽ tôi đã yêu Tần Thiệu.
Có lẽ tới cuối cùng chúng tôi sẽ yêu nhau. Xé bỏ quá khử, bắt
đầu lại một lần nữa.
Trên bầu trời chỉ còn mình em trôi dạt
Chỉ còn gió hong khô dòng lệ em
Lẽ nào đôi cánh của người chỉ để thoát ly thế giới khốn
cùng.
~~~ “Thoát ly” – Hắc Báo ~~~
Tuy nhiên, rất nhanh tôi đã bị báo ứng. Tôi đã biết một khi
tình nhân dù chỉ nảy sinh ý đồ chiếm giữ, báo ứng sẽ nốt gót mà tới.
Bắt đầu từ tối ngày hôm đó, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng. Từng
cơn ác mộng giống như được người ta cẩn thận viết lên những cánh hoa tươi đẹp.
Cánh hoa rạng rỡ lại vặn vẹo bóp méo cuộc đời tình nhân của tôi thành nhiều
màn: tôi bị Tần Thiệu vung tay ném xuống sàn nhà cẩm thạch; tôi bị Tần Thiệu
bóp cổ, anh ta dữ dằn nguyền rủa tôi chết đi; Tần Thiệu ở trong xe vừa chăm chú
vừa biến thái cởi thắt lưng của tôi; Tần Thiệu đè tôi xuống bắt tẩy hình xăm; Tần
Thiệu dẫn tôi đi xem sói, nhốt tôi và bọn sói vào cùng một phòng; Tần Thiệu đẫm
máu giẫm lên những mảnh thủy tinh, trên tay đầy vết thương.
Những hình ảnh này từng chút một ghi lại sự tàn bạo của Tần
Thiệu đối với tôi. Nó nói cho tôi biết Tần Thiệu chỉ vì đứa trẻ mới nhẫn nhịn,
từ đầu đến cuối anh ta luôn là một kẻ ác độc. Trong tim anh ta không có tình
yêu, trước giờ tôi chỉ là đồ chơi của anh ta, là đối tượng ức hiếp, là cái bình
đựng trẻ con.
Mỗi một lần tỉnh lại trong mồ hôi đầm đìa tôi đều cảm thấy
ghê tởm đến mức buồn nôn. Tôi chạy tới WC nôn hết những thứ vừa ăn ra để bồn cầu
cuốn trôi tất cả, nhưng sự thật là bồn cầu vẫn hỗn loạn hiển hiện ngay trước mắt.
Tôi quỳ gối trên nền gạch, nôn đến mức không biết trời đất gì nữa.Tần Thiệu ở
bên cạnh tay trái cầm cốc nước, tay phải vỗ lưng tôi. Anh ta càng như vậy tôi lại
càng sợ hãi. Đã lâu tôi chưa từng sợ anh ta như thế. Trước đây tôi sợ vì anh ta
là một tên bạo quân xa lạ; hiện giờ sợ lại bởi vì tôi phát hiện tôi thậm chí
còn dám yêu một người như vậy.
Do ngày ngày bị ác mộng hành hạ, tôi dần không muốn ăn gì nữa.
Tần Thiệu liên tục gọi người đưa tới những món ăn đầy đủ màu sắc hương vị, món
tây món ta đ