
chưa từng bị người ta sai thành chân
chạy, cũng có lẽ anh ta chưa từng biết tới một tiệm tạp hóa tại vị trí phức tạp
như vậy mua đồ là khái niệm thế nào, khi đứng lên còn có chút chần chờ. Nhưng rất
nhanh anh ta đã bước ra ngoài.
Tần Thiệu rất có khí thế, anh ta vừa bước đi, ngoài cửa đã
giãn ra một con đường. Tần Thiệu cúi đầu, đi về bên trái vài bước, ngừng lại,
nhận ra mình đi sai hướng, lại cúi đầu tiếp tục đi về hướng ngược lại.
Đến khi màn diễn tấu thứ hai kết thúc, Tần Thiệu vẫn chưa trở
về. Tôi nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, không khỏi có chút lo lắng. Tôi không
lo lắng có người giật tiền cướp sắc, dân phong chỗ chúng tôi chưa đến mức xuống
cấp như thế, tôi chỉ lo Tần Thiệu không cẩn thận bước hụt xuống rãnh. Tôi không
muốn con tôi từ con riêng biến thành mồ côi cha. Rốt cuộc Tần Thiệu đã trở về.
Anh ta xách một chiếc túi đen lớn, khi anh ta bước vào đám người tôi bỗng có
chút buồn cười. Dáng vẻ anh ta chật vật hiếm có, giống như trải qua một cuộc
hành trình mạo hiểm.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta có chút an tâm, sau đó mở túi lấy
ra một đống đồ ăn lung tung không phải chính hãng. Tôi nghĩ đại khái anh ta nhặt
ra tất cả hàng hóa trong cửa tiệm như ở Bắc Triều Tiên kia. Tất cả đồ ăn được
bày trước mặt để tôi chọn.
Sau khi cầm lên một cái bánh xốp, tôi hỏi anh ta: “Sao lại
lâu như vậy? Lạc đường à?”
Tần Thiệu nhẹ nhàng nói: “Ừ, quá tối.”
Tôi nói: “Vòng trở về thế nào? Không thẳng hướng Bắc về tới
thành phố A luôn à?”
Tần Thiệu nói: “Có kim chỉ nam là cô đấy thôi.”
Bánh xốp mắc kẹt trong họng, tôi ra sức ho khan. Tần Thiệu vội
vàng mở một chai nước đưa tới bên miệng tôi. Tôi uống mấy ngụm mới thoáng bình
tĩnh lại.
Tần Thiệu nói: “Đã biết cô không nghe được những lời thế này
mà. Nói thật là chỗ cô có một con chó luôn không nhanh không chậm theo sau tôi.
Tôi đi theo tiếng nhạc ở đây, càng đi càng gần, cuối cùng đột nhiên đi tới cửa
nhà cô. Hài lòng chưa?”
Tôi liên tưởng tới dáng vẻ thảm hại vừa rồi của Tần Thiệu,
quả thật vô cùng hài lòng.
Chờ sư thầy, phường bát âm đã đi, đám người ở cửa cũng tan
theo. Trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn tôi và Tần Thiệu, cùng di thể bố mẹ tôi.
Tôi hỏi Tần Thiệu: “Anh đói không?”
Tần Thiệu nói: “Không.”
Tôi cười cười chỉ lên lầu: “Nếu buồn ngủ thì lên lầu ngủ đi.
Trên đó có phòng tôi. Tôi phải ở đây gác đêm.”
Tần Thiệu lại dùng ánh mắt nhìn bình thủy tinh để nhìn tôi:
“Như vậy sao được, sức khỏe hiện giờ của cô sao có thể thức đêm?”
Tôi nói: “Tôi trước phải là con gái của bố mẹ sau mới là mẹ
của đứa bé.”
Tần Thiệu hiểu được ý của tôi, nói: “Tôi ở đây trò chuyện với
cô một chút.”
Tôi nhìn anh ta nói: “Vô duyên vô cớ có gì mà nói?”
“Ví dụ như đặt tên gì cho con?”
“Đi đi, đi đi, lượn ra kia đi.”
Tần Thiệu lại ngồi thừ sang một bên, vẻ mặt có chút uất ức.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, nghĩ người thích sạch sẽ như anh ta mà vì tôi hôm
nay chưa được tắm, còn bị chó đuổi, thật đúng với câu hổ lạc đồng bằng bị chó
khinh.
Tôi bỗng nghĩ tới một chuyện, nói với anh ta: “Anh chờ một
chút, tôi lên lầu lấy vài thứ.” Sau đó tôi lên lầu, lục lọi trong phòng bố mẹ
tôi lấy ra một quyển sách dày cũ kỹ rồi lại chạy xuống lầu.
Hai chúng tôi lại ngồi chụm đầu dưới bóng đèn đen xì, lật từng
trang giấy mỏng. Trong đó có tấm ảnh cưới đen trắng của bố mẹ tôi. Ảnh bố tôi
thời đi lính, ảnh mẹ tôi làm ruộng, nhưng phần lớn là ảnh của tôi. Ảnh của tôi
từ nhỏ đến lớn được bố mẹ tôi bảo tồn rất cẩn thận. Tấm ảnh đen trắng khi một
trăm ngày của tôi được phóng lớn, chiếm trọn một trang. Tôi chỉ vào tấm ảnh
nói: “Tấm này chụp lúc tôi tròn trăm ngày.”
Tần Thiệu vuốt ve gương mặt trẻ con trong tấm ảnh, trong mắt
lộ ra vẻ không thể tin: “Liệu con của chúng ta sau này có giống thế này không?”
Tôi nghe vậy gập quyển album lại, nói: “Anh còn nói tôi sẽ
không cho anh xem nữa.”
Tần Thiệu vội vàng nói: “Được, được, được, tôi không nhắc tới
nữa là được.”
Tôi nghe anh ta đảm bảo xong mới mở quyển sách ra lần nữa,
chậm rãi lật từng trang. Tôi chỉ vào tấm ảnh tôi đang ngồi trên ngựa gỗ nói: “Tấm
này chụp hồi ba tuổi, anh biết không, con ngựa gỗ này là bố tôi tự tay làm đấy.
Ông nhặt mấy miếng gỗ cạnh giường làm cho tôi một con ngựa gỗ có thể lắc lư, thế
nào? Bố tôi lợi hại không?”
Tần Thiệu gật đầu, nói: “Ừ, cười thật ngọt ngào. Thì ra khi
đó đã có má lúm rồi.”
Tôi lại chỉ vào một tấm ảnh khác: “Tấm này tôi và mẹ chụp ở
bờ ruộng. Khi đó tôi năm tuổi. Có điều mẹ tôi nói khi đó tôi rất hay khóc nhè,
trên mặt còn nguyên hai vệt nước mặt. Thật xấu đúng không? Còn đeo một cái găng
tay, cái còn lại có lẽ tôi làm mất rồi. Ha ha.”
Tần Thiệu nói: “Cũng tạm, không xấu như bây giờ.”
Tôi lườm anh ta nói: “Đúng rồi, anh xem tấm này đi, chụp lúc
tôi được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong. Cái áo len tôi đang mặc là do mẹ
tôi tháo áo của mẹ ra để đan cho tôi. Tạo hình cánh dơi, cả trường có tôi mốt
nhất. Khi đó tôi rất phấn khích, nghĩ đến chuyện mình là người nối nghiệp chủ
nghĩa cộng sản là hưng phấn không để đâu cho hết. Mỗi ngày đi học về là phải gấ