
Thiệu cũng không thèm để vào tai, anh ta nói: “Dù không có đứa bé, tôi cũng
không muốn để cô một mình ở đây.”
Từ khi có thai, Tần Thiệu nói chuyện có chút không giống
bình thường, tôi luôn cảm thấy nay anh ta đối xử với tôi như với một chiếc bình
thủy tinh dễ vỡ.
Tôi nghĩ, đúng vậy, là bình thủy tinh. Nay tôi là cái bình đựng
huyết mạch Tần gia anh ta. Anh ta quý trọng tôi chỉ vì quả trứng đã thụ tinh
trong bụng tôi mà thôi.
Buổi tối hôm nay, căn nhà cũ vẫn chìm trong ngọn đèn mờ mờ.
Ông nội đã bị tôi đuổi về, tôi sợ nội tuổi lớn, nhìn cảnh người đầu bạc tiễn người
đầu xanh thế này càng thêm khó chịu. Nội vừa đi chưa lâu, hàng xóm đều tới an ủi.
Tôi quanh năm xa nhà, vốn chỉ quen biết sơ qua với hàng xóm láng giềng, vì vậy
khi bọn họ nói với tôi những lời này tôi luôn tự giấu mình sau một bức tường
dày. Tôi biết nếu phá bức tường kia đi, những lời họ nói sẽ như một liều thuốc
tê, khiến tôi thất thanh gào khóc, tôi cũng sẽ không còn khó chịu nữa. Tiếc rằng
bức tường kia càng đắp càng cao, bọn họ càng an ủi tôi càng khách khí đáp lễ.
Có lẽ người đi an ủi người khác cũng có tâm lý mong chờ, khi
bọn họ nói cố nén bi thương cũng là lúc tiềm thức họ mong chờ người được an ủi kia sẽ gào khóc, lau nước mắt,
như vậy mới thể hiện được lòng giúp đỡ của họ. Người an ủi cảm thấy thành công,
người được an ủi thấy yên ổn. Chỉ có tôi không như vậy, bọn họ chưa từng gặp
hoàn cảnh như vậy. Bọn họ nói với tôi: “Ai cũng có ngày này, sớm hay muộn mà
thôi.” Tôi nói: “Cháu biết”, bọn họ còn nói: “Bệnh của bố cháu kéo dài cũng là
chịu tội, nay coi như giải thoát sớm một chút, sớm ngày đầu thai.” Tôi nói:
“Cháu hiểu”, bọn họ còn nói: “Nhà cháu chỉ còn mình cháu, sau này cháu phải tự
chăm sóc bản thân cho tốt.” Tôi lại nói: “Cháu sẽ nhớ.” Tôi máy móc đáp từng
câu một, rồi hiểu ra trước giờ mình làm thùng rác đã quen, đến mức quên mất chia
sẻ nỗi khổ của bản thân thế nào. Đạo lý tôi đều hiểu, nhưng tôi phải nói với
người khác “Tuy vậy cháu vẫn rất đau lòng” thế nào? Sau đó nhắc tới từng chuyện
về bố mẹ ra làm sao?
Dốc bầu tâm sự như vậy, tôi không biết cách. Tôi chỉ biết
truyền đi sự tức giận, khi tức giận tôi đặc biệt nói nhiều, còn khi đau lòng
tôi lại không biết nói sao.
Ánh đèn trong phòng khách vẫn mờ mịt như trước. Tiếng sư thầy
gõ mõ, chiêng trống leng keng. Có người hô hào, có người múa may, miền cực lạc
tôi không hiểu, có lẽ âm thanh ầm ĩ này có thể tạo thành một cây cầu, đưa bố mẹ
tôi bước qua quãng đường nhấp nhô. Vì tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng chiêng, tiếng
trống hòa tấu rất lớn nên trong thôn nhỏ yên tĩnh này, chuyện bố mẹ tôi qua đời
rất nhanh đã được mọi người biết đến. Có vài đứa trẻ hiếu kỳ lấp ló sau cửa
nhìn vào, còn có mấy người lớn đứng từ xa bàn luận. Tôi nhìn bọn họ, nghĩ thầm
có lẽ vở diễn hoang đường này ban đầu không vì siêu độ vong linh mà để hồn
phách rời khỏi thân thể tạm biệt một đời, đặc biệt mời người sống tới cho náo
nhiệt một chút, giống như từ nhỏ đến lớn chúng ta tham gia lễ tốt nghiệp hết lần
này đến lần khác vậy.
Tần Thiệu ngồi bên cạnh tôi. Mọi người nhìn cảnh náo nhiệt
cũng không quên phát hiện ra anh ta, bởi vì tôi không giới thiệu nên đại khái bọn
họ coi anh ta là chồng tôi. Dù sao ở nơi này, nếu đến tuổi tôi còn chưa kết hôn
nhất định được quy về quái thai.
Tần Thiệu từ lâu đã quen với sự quan tâm của người lạ, vì vậy
anh ta chỉ yên lặng ngồi bên tôi không lên tiếng. Dù trong mớ diễn tấu không có
bất cứ âm luật nào thế này anh ta vẫn nhẫn nhịn. Tôi len lén nói với anh ta:
“Anh coi như đang xem kịch Nô Nhật Bản đi.”
Bởi vì tạp âm quá lớn, Tần Thiệu ghé vào tai tôi hỏi: “Kịch
Nô? Đó là cái gì?”
Động tác thân thiết của Tần Thiệu rất nhanh đã hấp dẫn sự
chú ý của mọi người. Ở nơi nông thôn dân phong còn tương đối bảo thủ này, dù là
vợ chồng cũng không biểu hiện như vậy. Trường hợp nam nữ tương đối công khai chỉ
giới hạn trong ngày kết hôn, vì vậy ngày đó mọi người sẽ nghĩ tất cả biện pháp
khó xử cô dâu chú rể.
Tôi khoát tay với Tần Thiệu, không muốn trao đổi với anh ta
nữa. Tần Thiệu cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ngoan ngoãn ngồi về
chiếc ghế trúc cũ.
Khi diễn tấu tạm dừng mười phút, Tần Thiệu hỏi tôi có đói
không, tôi lắc đầu.
Tần Thiệu lo lắng nhìn tôi, nói: “Cô không ăn gì sao được? Cả
ngày cô chỉ dựa vào một lọ dinh dưỡng ở bệnh viện để chống đỡ được, không chịu
nổi đâu.”
Anh ta lại lộ ra ánh mắt nâng niu bình thủy tinh.
Tôi thở dài nói: “Anh đói à?”
Tần Thiệu lắc đầu, lại gật đầu.
Nay tôi cảm thấy hai chúng tôi có chút giống vợ chồng nhiều
năm. Hơn nữa Tần Thiệu biểu hiện rất bình tĩnh, vô hại, khiến tôi hoài nghi trước
kia anh ta chỉ đang giả vờ.
Tôi nói: “Tôi không biết nấu cơm, hiện giờ tôi cũng không có
khả năng nấu cơm cho anh. Vậy đi, anh ra ngoài, đi theo hướng Bắc khoảng hai
trăm mét, rẽ phải có một con đường đặc biệt nhỏ, đi vào đó vài bước, rẽ phải
vào một ngõ nhỏ, ở đó có một quán tạp hóa rất khó nhận ra. Khi mua nhớ chú ý hạn
sử dụng, cẩn thận mua phải đồ uống nhái.”
Có lẽ cả đời Tần Thiệu