
vào thời gian này bạn Nhiên
mới được nghỉ.
Tần Thiệu nhìn tôi im lặng suy nghĩ, căng thẳng nhìn tôi,
vươn tay chỉ vào vết sẹo: “Tôi tính qua rồi, chính là chuyện hôm đó.”
Tôi bừng tỉnh, ngày đó chỉ mải đánh nhau, sau đó đã quên mua
thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi nhớ hôm đó Tần Thiệu đã nói bên tai tôi: “Sinh
con cho tôi đi.” Bỗng rùng mình, anh ta đúng là muốn gió được gió, muốn mưa được
mưa, nhưng vì sao tôi phải sinh con cho anh ta? Ông trời à, ông còn có thể
hoang đường hơn nữa được không? Cuối cùng nghiệt duyên giữa tôi và Tần Thiệu có
thể chấm dứt rồi, vì sao ông còn muốn chen thêm một chân? Chẳng nhẽ vẫn ngại vận
mệnh của tôi chưa đủ thảm hay sao?
Tôi hoàn toàn không hứng thú với tiết mục mẹ quý nhờ con,
tình nhân tranh chỗ vợ cả mà TV hay diễn này. Những trò như nghe ngóng đời sống
riêng tư của người nổi tiếng tôi cũng không muốn tham dự. Tôi chỉ muốn thật yên
lặng sống nốt một đời, tôi đã chuẩn bị để cô đơn cả đời rồi. Đứa trẻ này đã định
trước từ lúc sinh ra sẽ gặp phải ánh mắt khác thường từ người ngoài, bóng ma
con riêng sẽ luôn làm bạn bên mình. Nếu giống như phim truyền hình TVB hay chiếu,
đứa bé này sau khi lớn lên còn có thể tìm bố ruột báo thù; dù được bố nhận
nuôi, nó cũng sẽ nếm mật nằm gai chịu nhục, sau đó phá hoại sản nghiệp của bố
ruột. Tôi thật sự không muốn con tôi phải đối mặt với những chuyện này.
Ít nhất tôi còn được hưởng thụ hai mươi ba năm bình thường tốt
đẹp, tôi không muốn đứa bé bị người ta chỉ trỏ ngay từ khi còn chưa hiểu chuyện.
Huống hồ giữa tôi và Tần Thiệu đâu chỉ là tình nhân thông thường. Ngay cả vợ chồng
Smith cũng không lục đục, tổn thương nhau như chúng tôi.
Tần Thiệu nắm chặt tay tôi, ánh mắt rực sáng nói với tôi:
“Trước đây cô từng nói sẽ không phá hỏng một sinh mạng. Nếu có con, dù ung thư
giai đoạn cuối cô cũng sinh đứa bé.”
Tôi cố gắng nhớ lại xem mình từng thốt ra lời nói cao thượng
như thế từ lúc nào. Tôi hoài nghi nhìn anh ta.
Tần Thiệu tức giận nói: “Ngày đó cô bị tôi nhốt trong phòng,
cô đá tôi sau đó nói như vậy.”
Tôi suy nghĩ một chút, hình như có chuyện đó thật: “Tần Thiệu,
nếu tôi phá thai, anh sẽ thả sói cắn tôi à?”
Tần Thiệu nhìn tôi không nói một lời, đôi mắt mở lớn hơn trước
rất nhiều.
Tôi nói: “Tần Thiệu, anh cũng nói, ngày đó khi anh nhốt tôi
trong ổ sói, anh coi tôi là thức ăn cho sói, còn tôi thì đá anh. Anh nghĩ quan
hệ như chúng ta là quan hệ có thể có con sao?”
Tần Thiệu mím môi, cơ mặt cứng nhắc nhìn tôi.
Tôi lại nói: “Anh hỏi bà vợ cả công bố cùng anh đồng tâm hiệp
lực nhiều năm kia chưa? Cô ta có đồng ý không?”
Cuối cùng Tần Thiệu nói: “Vấn đề của cô ta tôi sẽ giải quyết.
Truyền thông đưa tin vấn đề ly hôn không phải lời đồn, tôi đang xử lý.”
Tôi nói: “Nếu hai người ly hôn tôi thật sự sẽ bị treo tiếng
xấu hồ ly tinh chia rẽ hôn nhân người khác. Xin lỗi, tôi không muốn nhận. Nửa
năm qua vốn có thể coi như một đoạn nhạc đệm của cuộc đời rồi cho qua, tôi
không muốn thêm cho đoạn quá khứ này bất cứ ý nghĩa nào.”
“Chuyện ly hôn không liên quan đến cô. Dù không có cô, tôi vẫn
sẽ ly hôn với cô ta.”
“Không quan trọng, dù sao hai người ly hôn cũng chẳng có ảnh
hưởng gì tới tôi. Anh ly hôn rồi cũng đừng vì đứa trẻ mà tìm tôi. Tôi không muốn
có liên quan gì tới anh nữa.”
Tần Thiệu đột nhiên bắt lấy cánh tay tôi, hỏi: “Vậy cô định
làm gì đứa bé? Bỏ nó? Hay nuôi nấng một mình?”
Tôi dùng sức tránh ra, nói một đáp án chân thật nhất: “Tôi
không biết!”
Tôi không cách nào làm được như Trịnh Ngôn Kỳ, bỏ đứa bé như
cắt một đoạn tóc, nói cắt là cắt, có lẽ cắt tóc còn phải suy nghĩ năm mười
phút, phá thai lại là quyết định không có đường lùi. Tôi thật lòng thích trẻ
con. Trước đây không có cảm giác gì, vài năm qua tuổi đã lớn, tình mẹ ngày một
rõ ràng. Đôi khi đi qua cửa hàng đồ dùng trẻ con sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với
đôi giày, đôi tất nhỏ như lòng bàn tay, thỉnh thoàng nhìn thấy một đứa trẻ xinh
đẹp cũng muốn vươn tay ra ôm một cái.
Tôi yêu trẻ con, nhưng không có nghĩa tôi muốn đẩy đứa bé
này vào bi kịch đã được dựng sẵn.
May nhờ có ông nội giúp đỡ, tôi mới biết được trình tự của
tang lễ. Nội nói tôi phải chuyển di thể bố mẹ về nhà, sau đó mua áo liệm mũ thọ,
sau khi mời người liệm phải để trong phòng khách hai ngày, đồng thời mời sư thầy
khấn siêu độ vong linh. Thân bằng cố hữu cũng phải được thông báo tiện cho họ đến
phúng viếng, phúng viếng xong còn phải mời mâm cơm, cuối cùng mới đưa tới nhà hỏa
táng.
Từ sau khi phá sản, bố tôi đã không còn bạn bè. Thân thích bản
tính lạnh nhạt, nhưng dù sao quan hệ huyết thông vẫn còn đó, vì vậy tôi vẫn
thông báo đến từng người từng người một trên đường về nhà. Có điều khi thông
báo đã là buổi chiều nên bọn họ đều tỏ ý phải hôm sau mới tới.
Tần Thiệu chưa từng rời đi, tôi không biết anh ta theo sát
tôi như thế có phải vì sợ tôi tới bệnh viện phá thai hay không. Thật ra anh ta
không cần lo lắng như vậy, hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của tôi là an táng bố mẹ,
tôi muốn phá thai cũng không sức đâu mà làm. Khi tôi nói với Tần Thiệu ý này, Tần