Snack's 1967
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

nữa một người sẽ ngáy, một người

sẽ liên tục trở mình, chờ tới trời sáng bọn họ sẽ lục tục rời giường, một người

cầm làn đi chợ, một người mở TV nghe kịch.

Nhưng tôi biết chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Tất

cả mọi chuyện đã bị chặt ngang không lâu trước đây, tất cả hồi ức đã không còn

có thể tái diễn được nữa.

Hồi ức mãi mãi chỉ có thể là hồi ức.

Tôi biết, đây là báo ứng, đây là báo ứng. Tôi luôn hỏi ông

trời, cực hạn của báo ứng ở nơi đâu. Ông ấy đã chỉ cho tôi thấy, đó, như vậy cô

có chịu được không?

Tần Thiệu ở bên cạnh muốn ôm lấy tôi, tôi bỗng đẩy anh ta

ra. Tôi quay đầu gào lên: “Đều tại anh, đều tại anh! Là anh ngăn tôi về đổi thận.

Nếu tôi trở về, mẹ tôi sẽ không bị tai nạn, bố tôi cũng sẽ không bị chảy máu

não. Nếu tôi trở về, cả nhà tôi vẫn yên ổn nằm trong bệnh viện, đều tỉnh táo mà

sống. Anh có nhiều tiền như vậy vì sao luôn keo kiệt với tôi? Nửa năm nay, tiền

tôi kiếm được từ anh còn chưa bằng phí bảo dưỡng xe một năm của anh. Vì sao phải

đối xử với tôi như vậy? Nếu anh đưa tiền cho tôi sớm một chút, có lẽ tôi đã chữa

trị được cho bố tôi. Nếu không bị suy thận, có lẽ bố tôi chảy máu não vẫn có thể

cứu được. Đều tại anh, đều tại anh, anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, anh bụng

dạ khó lường, anh và Ôn Khiếu Thiên đều như nhau, đều là kẻ hại chết cả nhà

chúng tôi! Tôi hối hận muốn chết, tôi không muốn có bất cứ liên quan gì tới anh

nữa!”

Tần Thiệu chỉ nhìn tôi, không tức giận dù chỉ một chút, chỉ

nhìn tôi.

Tôi hét lên: “Giờ anh hài lòng chưa? Xem kịch vui lắm đúng

không? Cả nhà tôi phối hợp với anh chỉ vì diễn trò cười này cho anh xem! Nay cuối

cùng tôi đã hoàn toàn cô độc rồi, không còn nơi nào để dựa vào nữa. Tôi không

còn sợ gì nữa, các người không còn gì có thể uy hiếp tôi được nữa.”

Sau đó tôi cũng không biết bản thân đang nói gì nữa, tôi chỉ

muốn nói, rồi cảm thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng, càng ngày càng tối, cuối

cùng ngã phịch một cái.

Khi tỉnh lại, Tần Thiệu còn đang ở bên cạnh. Tôi sờ lên ngực

trái của mình. Trái tim bên trong vẫn kiên cường đập. Tôi nghĩ tới chuyện từ

nay về sau tôi chỉ còn một mình, không còn bất cứ ai để lo lắng nữa, hoàn toàn

cô độc, sau đó ở lại thị trấn nhỏ này tìm một công việc bình thường, rồi lại cô

độc sống nốt quãng đời còn lại. Tới khi lớn tuổi, tôi chủ động vào ở trong viện

dưỡng lão, ngồi trên xe lăn, được một cô gái trẻ đẩy tới gần bồn hoa phơi nắng,

phơi tới khi trái tim này ngừng hoạt động.

Tôi quay đầu nói với Tần Thiệu: “Tần Thiệu, mấy lời trước đó

chỉ là giận quá mới nói thôi. Giữa chúng ta sao có thể nói rõ đúng sai. Anh

cũng trở về đi. Mấy ngày trước ở thành phố A tôi đã nói với anh chọn một ngày

hoàng đạo dọn khỏi nhà anh. Nay suy nghĩ không bằng hành động, chúng ta tan đi.

Sau này anh ở thành phố A sống cuộc sống vui sướng của anh, tôi ở quê cũ sống

cuộc đời bình thản của tôi. Nếu có duyên, chúng ta gặp lại cũng không cần làm

như quen biết.”

Tần Thiệu kéo tay tôi, chậm rãi vuốt ve những đầu ngón tay của

tôi.

Tôi rút tay ra, nói: “Hôm nay cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải bận

rộn làm lễ tang cho bố mẹ tôi, có lẽ không có thời gian ra sân bay tiễn anh.”

Tôi nghĩ nói đến đây Tần Thiệu hẳn phải đứng lên bỏ đi rồi,

nhưng lúc này Tần Thiệu vẫn rất kiên nhẫn nghe tôi nói hết, ngồi bên cạnh tôi

không nhúc nhích.

Tôi hỏi: “Anh còn có việc gì à?”

Tần Thiệu thấp giọng nói: “Tôi ở lại giúp cô. Một mình cô

làm lễ tang quá vất vả.”

Tôi vội vàng xua tay nói: “Không cần, còn chuyện gì tôi chưa

trải qua, thậm chí còn ở trong ổ sói…” Tôi bỗng ngậm miệng, nghĩ rằng quá khứ

như vậy đối với mọi người đều là gánh nặng, đành phải nhảy qua: “Tôi không sao.

Hơn nữa để anh sắp xếp lễ tang tôi phải giới thiệu anh với mọi người thế nào?

Nói anh là người bao nuôi tôi chắc? Vẫn là đừng làm đỡ thêm phiền.”

Tần Thiệu nhìn tôi nói: “Dùng thân phận bố đứa trẻ được

không?”

Tôi nhìn Tần Thiệu, trong đầu còn đang suy nghĩ xem bố đứa

trẻ là khái niệm gì. Bỗng tôi như nhớ tới chuyện gì đó, sờ sờ bụng mình nói: “Tần

Thiệu, tôi không muốn mang trẻ con ra nói đùa.”

Tần Thiệu dịu dàng nhìn tôi, lại kéo tay tôi nói: “Tôi cũng

không muốn mang trẻ con ra nói đùa.”

Tôi ngồi bật dậy, giãy dụa xuống khỏi giường. Tần Thiệu muốn

tới giúp tôi bị tôi hất ra. Khi ngồi vững rồi mới hỏi anh ta: “Ai nói với anh?

Làm sao có thể?”

Tần Thiệu vô tội nhìn tôi: “Vừa rồi cô ngất xỉu, bác sĩ kiểm

tra xong đã nói vậy. Hai tháng rồi. Cô không cảm giác được chút gì?”

Tôi nuốt nước miếng, nghĩ lại hai tháng qua tôi đã làm gì.

Tôi thích ngủ, trước khi thích ngủ, tôi chấm dứt với Ôn Khiếu Thiên, trước khi

chấm dứt với anh ta, tôi ở quê, trước khi ở quê, tôi nằm vùng ở nhà Tần Thiệu.

Từng ngày của tôi hoặc là quá kích thích hoặc quá hỗn độn, tôi chưa từng để ý kỳ

nghỉ* của tôi đã chậm bao lâu. Kỳ nghỉ của tôi bình thường đã không chuẩn, trước

lại uống thuốc tránh thai nên thời gian càng thêm hỗn loạn. Nhưng hai tháng nay

tôi chưa từng tiến hành hoạt động trên giường, trúng thưởng từ lúc nào được?

*Kỳ nghỉ: kỳ kinh nguyệt, vì chỉ