
Thiệu ở bên cạnh nhìn tôi nói: “Muốn khóc thì khóc ra
đi.”
Tôi trừng mắt nhìn Tần Thiệu: “Vì sao tôi phải khóc? Không
phải bố tôi còn đang cấp cứu hay sao? Đã không còn mẹ thì tôi còn bố. Tôi không
phải trẻ mồ côi, dựa vào cái gì mà bảo tôi khóc!”
Nói thì nói vậy, nhưng tôi cảm thấy trên mặt vừa ướt vừa lạnh.
Tới sân bay, tất cả chuyến bay đều bị trì hoãn. Tôi tuyệt vọng
nhìn trời, quỳ rạp xuống trước cửa kính lộng lẫy lóng lánh ánh nước. Trước giờ
tôi chưa cầu ông trời điều gì, nay tôi cầu, chỉ cầu hãy tha cho người nhà tôi,
tha cho tôi. Đừng tàn khốc như vậy, đừng khiến tôi không còn nhà để về. Tôi sai
rồi, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên làm tình nhân của người ta, phá hoại hạnh
phúc gia đình người ta. Cả đời này tôi chỉ làm sai một chuyện đó, muốn trách phạt
thì hãy phạt tôi đi. Tôi thề, chỉ cần tôi có thể gặp bố tôi lần cuối, tôi sẽ
không bao giờ làm tình nhân người ta nữa. Tha cho bố tôi đi, hãy tha cho bố tôi
đi.
Tôi khóc đến gần như kiệt sức. Tần Thiệu ở bên cạnh ôm tôi.
Tôi thấy ánh đèn chói mắt trong sân bay biến cái bóng của hai chúng tôi trở nên
dài dằng dặc. Dạ dày tôi lại cuộn lên, tôi đứng lên xông vào WC, những thứ vừa
ăn chảy ra cuồn cuộn. Nôn xong, vừa ra cửa nhìn thấy Tần Thiệu lại cảm thấy buồn
nôn.
Tôi nghĩ liệu đây có phải một tín hiệu mà ông trời gửi cho
tôi hay không, để tôi biết đây chính là kết quả của việc làm tình nhân. Cửa nát
nhà tan, ngay cả nhìn thấy người ngày đêm chung gối cũng phải nôn đến trời đất
quay cuồng.
Cuối cùng tiếng sấm cũng ngừng, mưa đã nhỏ hơn một chút. Chuyến
bay rốt cuộc lại bắt đầu khởi hành. Tần Thiệu mua hai vé sớm nhất về quê tôi.
Anh ta cầm vé nói với tôi: “Tôi đưa cô đi. Xe của tôi còn ở đó, vừa vặn có thể
đưa cô tới bệnh viện. Thời gian không thể chậm trễ được nữa.”
Thật ra tôi cũng không nghe rõ anh ta đang nói gì. Tôi nghĩ
hiện giờ tôi chỉ là một cái xác không hồn, không còn bất cứ phương hướng để làm
gì nữa.
Gió thổi bờ cát vàng gợn sóng, tại nơi tận cùng trời đất
chao nghiêng,
Ngàn năm dù có cũng chỉ là những hình ảnh chậm rãi trôi qua.
~~~ “Mirage” – Thái Y Lâm ~~~
Đại khái khoảng bốn, năm tiếng qua đi, tôi tới bệnh viện,
như một bà lão mất trí, hai mắt vô hồn, ngẩn ngơ đi lạc trong bệnh viện. Tần
Thiệu dẫn tôi đi hỏi khu cấp cứu, rất nhanh tôi đã được đưa tới trước cửa phòng
phẫu thuật. Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Tôi nghĩ đây thật là một ca phẫu
thuật lớn, đã qua năm tiếng còn chưa xong. Chưa xong là tốt, chưa xong chứng tỏ
bố tôi còn sống. Ông có đủ quật cường để chống lại, vì tôi.
Thế nhưng chưa đợi tôi nghĩ xong, y tá bên cạnh đã hỏi: “Cô
tên gì?”
Tôi nói: “Lô Hân Nhiên, tôi là người nhà của Lô Quốc Phú.”
Y tá nói: “Vì sao cô tắt điện thoại, vừa rồi chúng tôi liên
tục gọi cho cô.”
Tôi nhìn điện thoại rồi nói: “Xin lỗi, vừa rồi trên máy bay
phải tắt điện thoại, khi khởi động lại có lẽ đã hết pin nên lại tự động tắt
máy. Bố tôi còn phải phẫu thuật bao lâu?”
Y tá liếc nhìn tôi, nói: “Bệnh nhân Lô Quốc Phú không còn ở
trong, ông ấy đã qua đời. Mời cô theo tôi.”
Tôi cảm thấy mình đã ngã vào một cái giếng cạn sâu không thấy
đáy, trong đó tôi bị thương đến mức hoàn toàn thay đổi hình dạng, nhưng tôi vẫn
hô to cứu mạng với cái miệng giếng, không ai tới cứu. Khó khăn lắm mới thấy động
tĩnh lại là người ta tới che miệng giếng lại, che khuất một vòng ánh sáng duy
nhất. Tôi ở trong giếng, gào khóc không ngừng lại không cách nào thoát khỏi đó.
Tôi được y tá đưa tới một căn phòng, trong phòng có hai người
nằm song song, không, là hai cỗ thi thể mới đúng. Tôi biết, dưới một tầng khăn
trắng kia chính là khối đá đã che lại miệng giếng của tôi. Thật ra từ bản chất
mà nói, việc này đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào với đường đời đầy chông gai của
tôi nữa, nhưng nó lại có tác động tâm lý vô cùng lớn. Nó nhấn mạnh với tôi rằng,
khi tảng đá kia lấp lên, tỉ lệ tử vong vốn là 100% của tôi nay đã là 10000%. Chạy
đâu cho thoát.
Vì vậy, tôi cố chấp không vén tấm khăn kia lên. Dù phải chết
tôi cũng không thể để số phận cười nhạo mình như thế.
Nhưng y tá bên cạnh đã thấy quen những cảnh như vậy. Đại
khái là rất nhiều người sẽ mất đi dũng khí đối mặt trong giờ phút này. Với tôi
mà nói, đó là một đời tràn ngập tai ương, còn đối với nhân viên bệnh viện, tôi
chỉ là một trong vô số những trường hợp sinh ly tử biệt, âm dương cách trở mà bọn
họ phải đối mặt hàng ngày. Những người có hoàn cảnh càng bi thảm hơn tôi chỗ
nào cũng có, có thể là trẻ con còn nằm trong tã, cũng có khi là đứa trẻ tàn tật,
hoặc là người già tóc trắng, bọn họ đều ở đây tiễn bước những người quan trọng
nhất trong cuộc đời mình.
Vì vậy, y tá vô tình xốc tấm vải trắng lên. Cô ấy thay ông
trời nâng lên khối đá rất lớn không rõ thành phần kia rồi đặt xuống.
Tôi nhìn hai người nằm song song trên giường bệnh, một người
luôn tự hào gọi tôi là Phượng Hoàng, một người lải nhải nhắc tôi dẫn người yêu
về ra mắt. Bọn họ đã cãi nhau cả đời, nay lại yên tĩnh nằm cùng một nơi, giống
như đang ngủ say, giống như chỉ cần ngủ một lát