
ho cô tiền thưởng.”
Đây là lần đầu tiên Tần Thiệu dùng tiền uy hiếp tôi, trước
đây những thứ anh ta dùng để uy hiếp tôi tương đối đa dạng, có lẽ giờ không còn
gì để uy hiếp nữa nên đành phải lấy ra vũ khí cuối cùng.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến anh ta, nói: “Tôi quyên một quả
thận, bán một quả là được. Nếu không có thận không sống được thì tôi bán một
bên giác mạc hay gì đó, sau này tới chợ đêm tìm sau.”
Tần Thiệu ngồi xuống nhìn tôi. Đầu anh ta vừa vặn che khuất
ánh mặt trời, bóng của anh ta hất lên mặt tôi. Anh ta nhìn vào mắt tôi, nói:
“Không được đi. Nếu cô không đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp giáo sư của cô đối
phó với tòa án học thuật.”
“Này, cái này là dụ dỗ đấy. Tần Thiệu, nói thật, hai chúng
ta không ai nợ ai nữa. Anh ấy mà, cũng đã làm không biết bao nhiêu chuyện điên
cuồng với tôi, còn tôi suýt chút nữa khiến anh phá sản, vì vậy sau này hai
chúng ta hết nợ. Nếu mấy người tố cáo giáo sư của tôi, tôi sẽ tung giao dịch giữa
tôi và Lục Khinh Thiên ra ngoài dư luận, chắc rằng ác chiến giữa vợ chồng hai
người cũng có ảnh hưởng xấu tới công ty. Dù sao tôi cũng bất chấp tất cả rồi,
không còn gì để mất nữa. Đến lúc đó anh sẽ bị người ta chê cười. Rất không tốt
đúng không. Vì vậy, theo ước định, anh cho tôi tiền rồi giải tán đi. Lằng nhằng
mãi cũng không có gì thú vị.”
Tần Thiệu nghe tôi nói hết, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô
chờ tôi tìm xem có thận khác hợp với bố cô không đã, cũng không chậm hơn vài
ngày. Cô còn ít tuổi, thiếu một quả thận sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống.”
Tôi bật dậy từ trên mặt cỏ, nhìn Tần Thiệu nói: “Tần Thiệu,
sao bỗng nhiên lại có lòng tốt quá vậy? Tôi sắp không nhận ra anh rồi.” Nhìn
anh ta một lúc, tôi tiếp tục nói: “Anh gặp nhiều người như vậy, có phải chưa thấy
ai thảm hơn tôi nên mới thương hại không?”
Tần Thiệu quay mặt đi, nói: “Đúng vậy, tôi thương hại cô. Nếu
em gái tôi còn sống, tôi tuyệt đối sẽ không để con bé vì tôi mà bỏ đi một quả
thận trên người mình. Bố cô cũng vậy, cô không nên tùy tiện dùng phương pháp của
cô để cứu ông ấy.”
Tôi nhìn gương mặt anh ta, đã lâu không cẩn thận nhìn, dường
như lần cuối cùng tôi nhìn kỹ anh ta là ở bệnh viện quê tôi. Tôi nói: “Cảm ơn sự
thương hại của anh. Thật đấy. Nhưng tôi sợ bệnh của bố tôi không thể tiếp tục
kéo dài được nữa, xảy ra vấn đề sẽ không tốt. Những chuyện như tìm thận này hy
vọng vốn mong manh, tôi không chờ được.”
Tần Thiệu kích động nói: “Vậy cũng phải chờ thử xem sao. Vì
sao chưa cố gắng đã vội bỏ cuộc?”
Tôi bị lây nhiễm cảm xúc chân thành tha thiết của anh ta,
đành nói: “Vậy được rồi, tôi chờ mười ngày. Nếu qua mười ngày còn chưa có tin tức
thì coi như ý trời đi.”
Tần Thiệu do dự một lát rồi gật đầu.
Tôi nghĩ, nếu tôi biết mười ngày sau sẽ xảy ra chuyện như vậy,
tôi vĩnh viễn sẽ không đồng ý yêu cầu của Tần Thiệu.
Đó là một buổi sáng đầy mây đen. Cũng là ngày cuối cùng của
thời hạn mười ngày mà tôi giao ước với Tần Thiệu. Mây đen ép xuống rất thấp, gần
như muốn chạm xuống mặt đất. Tiếng sấm ầm ầm rung chuyển, tia sét như những vệt
roi màu bạc quật xuống trái đất. Tôi vừa đi thăm đám cà chua mà tôi mới trồng
trên mảnh ruộng, đi ra đã thấy Tần Thiệu đang đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi thấy vẻ
mặt của anh ta nặng nề đến mức sắp sánh được với bầu trời đầy mây đen kia, nghĩ
thầm không phải anh ta thật sự phá sản rồi đấy chứ, năm đó khi bố tôi phá sản
cũng như thế này.
Tôi đi tới, nhìn Tần Thiệu còn đang sững sờ, nói: “Tần Thiệu,
sao vậy?”
Tần Thiệu vươn tay, trong tay là điện thoại của tôi.
Tôi không vui nói: “Sao anh lại xem điện thoại của tôi?”
Tần Thiệu nói: “Bên kia còn đang chờ.”
Tôi nhận máy, bên kia là một giọng nói xa lạ: “A lô, là người
nhà của Lô Quốc Phú và Vương Cần phải không? Chúng tôi là bệnh viện Hoàng
thành. Xin cô nhanh một chút. Mẹ cô gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, đưa đến bệnh
viện cấp cứu nhưng vô hiệu, vừa bất hạnh qua đời. Bệnh viện thông báo cho bố
cô. Bố cô nghe tin tai biến chảy máu não, hiện đang cấp cứu, bệnh nhân còn có dấu
hiệu suy thận, tình huống không mấy khả quan.”
Tôi nghe âm thanh còn đang lải nhải trong điện thoại, suy
nghĩ lại lửng lơ trong không gian. Tôi nói: “Các anh xác định chứ? Xác định rõ
ràng rồi chứ?”
Âm thanh xa lạ kia nói: “Chúng tôi xác định, trên người bọn
họ còn có giấy tờ xác nhận. Người nhà nhanh đến thực hiện các thủ tục cần thiết.”
Nói xong, anh ta lập tức ngắt máy.
Tôi nghe những tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, đứng chết
lặng tại chỗ. Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng sấm khiến tôi tỉnh lại. Tôi
kéo cả tần Thiệu đi theo, nói: “Tần Thiệu, đưa tôi ra sân bay.”
Tần Thiệu lập tức gọi xe, tôi ngồi trong xe, nhìn những hạt
mưa lớn đập vào cửa kính. Cần gạt nước không ngừng quét sạch tấm kính, tôi nhìn
cần gạt nước mà sững sờ.
Tôi nghĩ, thế giới của tôi rốt cuộc có thể bi thảm tới mức độ
nào ông trời mới vừa lòng. Tôi vừa mới từ quê trở về. Hương vị sủi cảo mẹ làm
còn chưa dứt trong miệng, tiếng bố trò chuyện việc nhà còn quanh quẩn bên tai,
cớ gì đột nhiên lại trở nên xa xôi như vậy?
Tần