
Cho đến khi anh biết em vì trả thù mà ở bên anh ta. Anh
lại sợ em biết chân tướng, cũng ích kỷ hy vọng vì thế mà em không yêu anh ta được,
mà quay về bên anh.”
“Anh đừng chụp cái mũ thay lòng đổi dạ lên đầu tôi. Nỗi hận
của tôi với Tần Thiệu không phải thứ mà anh có thể hiểu được.”
“Nhiên Nhiên, em lừa anh nói Chí Tôn Bảo yêu Bạch Tinh Tinh,
nhưng kết thức câu chuyện lại là Tôn Chí Bảo yêu Tử Hà. Có một câu thoại mà em
nên đọc cho anh: “Có đôi khi ngươi phát hiện ngươi yêu một người mà ngươi căm
ghét, tình yêu đó mới là điểm chết người”.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Vì vậy toàn bộ chuyện này chỉ vì
tôi thay lòng đổi dạ, còn anh vô tội, đúng không? Được thôi, Ôn Khiếu Thiên,
anh cứ ôm suy nghĩ như vậy mà sống nốt quãng đời còn lại đi.”
Tôi xoay người muốn đi, Ôn Khiếu Thiên ôm lấy tôi từ phía
sau, nói: “Nhiên Nhiên, chúng ta không quay lại được nữa, đúng không?”
Tôi hất tay anh ta ra, nói: “Ôn Khiếu Thiên, trên mặt cỏ
trong đại học A, anh đã nói với tôi, chúng ta phải quên hết tất cả những chuyện
không vui trước đây, tương lai vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau, khi đó tôi
nghiêm túc. Bởi vì khi đó cái “không vui” kia không bao gồm ân oán giữa nhà anh
và nhà tôi, không bao gồm ngươi lừa ta gạt, không bao gồm trái tim phức tạp và
không đủ dũng cảm của anh. Chỉ cần anh nói cho tôi sớm nửa năm tôi, có lẽ tôi sẽ
chọn tha thứ cho anh. Tôi nghĩ khi đó chỉ cần anh đưa bố tôi đến bệnh viện tốt
nhất, có lẽ tôi còn cảm kích anh không biết chừng. Nhưng anh đã bỏ lỡ thời hạn
cuối cùng. Xin lỗi, tất cả mọi chuyện không thể cứu vãn nữa rồi.”
Tôi sải bước lao ra khỏi tòa nhà. Bên ngoài đèn đường rực
sáng chói mắt, gió buốt đến tận xương. Tôi thấy đèn xe Tần Thiệu chợt lóe lên rồi
vụt tắt, tựa như đang bắt chuyện với tôi. Tôi rụt cổ chui vào xe, Tần Thiệu
không hỏi một lời, lập tức nổ máy rời đi.
Tôi biết Ôn Khiếu Thiên đang đứng phía sau nhìn tôi. Đổ toàn
bộ trách nhiệm lên đầu đối phương thường có thể giảm đi hơn nửa đau khổ, vậy
thì cứ để anh ta huyễn tưởng rằng tôi đã yêu Tần Thiệu đi.
Tần Thiệu gọi bác sĩ riêng tới, vết thương trên người tôi đều
là những vết cắt nhỏ, khử trùng đơn giản một chút là được. Tôi không muốn uống
thuốc, cũng không muốn bác sĩ quấy rầy. Tôi cảm thấy tôi vừa trải qua một trận
chiến long trời lở đất, ngay cả tâm trạng để phân tích vì sao hiện giờ tôi còn ở
nhà Tần Thiệu cũng không có.
Những ngày tiếp theo, tôi ngoại trừ ngủ cũng chỉ có ngủ. Đại
khái là tôi bị mắc chứng thèm ngủ rồi, mỗi ngày mở mắt ra đã đến trưa, vừa ăn
trưa xong tôi lại bắt đầu mệt mỏi rã rời, gần như ngay cả khi đang ăn cũng là nửa
tỉnh nửa mê. Tôi cũng lười tắm, có khi tóc chổng ngược lên ba ngày không gội, Tần
Thiệu liền ném tôi vào bồn tắm. Dù vậy, tôi cũng ngủ luôn trong bồn tắm, bình
thường không cẩn thận còn ngủ đến hôn mê. Có một lần nằm quá thẳng, toàn bộ cơ
thể chìm hết vào trong nước, tôi cũng không muốn tỉnh lại, nghĩ cứ thế ngủ
thôi, cuối cùng là Tần Thiệu phát hiện, xách tôi lên. Để tránh xảy ra huyết án,
mỗi lần tắm rửa Tần Thiệu sẽ ở bên canh chừng. Nếu đã vậy, tôi hoàn toàn thả lỏng,
làm phiền Tần Thiệu lần nào cũng phải mò lên vài lần.
Cuộc sống không có cảm giác tồn tại như vậy diễn ra trong
khoảng nửa tháng, bệnh trạng dần dần chuyển biến tốt hơn. Thời gian tỉnh táo mỗi
ngày của tôi cũng ngày một dài hơn.
Bởi vì lười suy nghĩ, tôi hỏi Tần Thiệu: “Vì sao tôi còn ở
đây? Vì sao anh chưa đánh đuổi tôi đi?”
Tần Thiệu nói: “Bởi vì tự cô chưa đi.”
Tôi gật đầu, nghĩ cũng có lý, nói: “Một thời gian nữa tôi sẽ
đi.”
Tần Thiệu lườm tôi một cái: “Vậy nhớ mang cả con chó kia đi.
Tôi chỉ cần nhìn hai người đã thấy phiền.”
Tôi nói: “Được, chờ tôi chọn một ngày hoàng đạo đã. Đúng rồi,
tôi làm khoảng nửa năm rồi, bớt thời gian tổng kết tiền lương cho tôi đi.”
Tần Thiệu liếc nhìn tôi, nói: “Có phải khi nhìn tôi, trong đầu
cô chỉ có nhân dân tệ không vậy?”
Tôi và một miệng cơm, nói: “Ừ, có khi nhìn thành đồng Euro,
có khi lại thành yên nhật. Cụ thể khi nào lấy được tiền thưởng rồi nói.”
Có một ngày, mặt trời lên cao đến mức phải ngửa thẳng cổ mới
nhìn thấy, giống như muốn hòa tan toàn bộ địa cầu. Khắp mặt cỏ là ánh hào quang
dào dạt, tôi ngồi trên mặt cỏ phơi nắng.
Tần Thiệu bỗng cầm điện thoại của tôi, nổi giận đùng đùng hỏi:
“Đây là cái gì?”
Tôi cầm lấy nhìn qua, thì ra là tin nhắn từ bệnh viện gửi tới,
nói đã có bàn phẫu thuật trống, nhắc tôi và bố tôi đi kiểm tra xác nhận một lần
nữa rồi có thể làm phẫu thuật thay thận.
Tôi nói: “Mù chữ à? Trên đấy chẳng phải viết rồi hay sao?”
Tần Thiệu vỗ vào gáy tôi một cái: “Đang nói nghiêm túc với
cô đấy. Vì sao muốn thay thận? Thay thận của ai?”
Tôi nói: “Thay của tôi chứ ai, tôi cũng muốn thay bằng của
anh nhưng sợ không hợp.”
Tần Thiệu nói: “Không được đi.”
Tôi mặc kệ anh ta, nằm xuống phơi nắng.
Tần Thiệu kéo tôi dậy, nhắc lại lần nữa: “Không được đi, có
nghe không?”
Tôi nói: “Anh quản trời quản đất giờ còn quản người ta đánh
rắm nữa à. Ngăn tôi tận hiếu sẽ có báo ứng.”
Tần Thiệu nói: “Tôi sẽ không c