
àm tôi không biết thì ra anh
cũng khí thế như vậy, xử lý mọi việc đúng là mạnh mẽ. Tới đây, mau phổ cập cho
tôi một chút, ngày đó khi giẫm nát gia đình tôi dưới lòng bàn chân, anh đã có
những thủ đoạn độc ác thế nào. Không phải từ mười năm trước anh đã có ý tiếp cận
tôi đấy chứ? A, nhầm nhầm, là tôi không biết xấu hổ mà bám lấy anh, anh chỉ
tương kế tựu kế thôi, đúng không? Anh đã phải gắng gượng đến mức nào không biết,
vì lấy được tin tức của gia đình tôi mà nhẫn nhịn chịu đựng tôi cố tình gây
chuyện. Khi ngồi lên máy bay sang Mỹ có phải cảm thấy từng lỗ chân lông giãn ra
không? Ba tháng kia đặc biệt sung sướng như chim sổ lồng phải không? Thả lỏng
như sau khi kết thúc mùa thi đại học mờ mịt, đúng không? Nay anh trở về lại tới
tìm tôi, thế nào? Thông cảm à? Hay thấy tôi đáng thương? Thấy tôi sống vô tri
vô giác như vậy khiến anh cảm thấy đặc biệt thành công, thỏa mãn phải không?”
Lông mi Ôn Khiếu Thiên rất dài, anh ta chớp chớp mắt nhìn
tôi nói: “Nhiên Nhiên, em đừng như vậy, em đừng nói như vậy.”
Tôi cười nói: “Vậy anh muốn tôi nói thế nào? Không phải anh
từng hỏi tôi, phá sản hay không đối với tôi quan trọng như vậy sao? Đến mức khiến
tôi méo mó vặn vẹo. Nay tôi trả lời anh, khi nhà tôi phá sản, ngoại trừ chấp nhận
tôi vốn không còn cách nghĩ nào khác. Tôi nghĩ nếu bố tôi xảy ra chuyện, những
gì nên nhận chúng tôi sẽ đều nhận. Nhưng anh biết không? Nhà tôi vì nhà anh bỏ
đá xuống giếng nên mới suy sụp, hoàn toàn cắt đứt nguồn tài chính. Người ta nói
tiền là thứ chết rồi không thể mang theo, có phải anh thấy tôi cứ lằng nhằng
mãi ở chuyện này là thực dụng lắm đúng không? Nhưng anh biết không? Vì chữa bệnh
cho bố tôi, tôi mới tìm đến Tần Thiệu. Ở chỗ Tần Thiệu, vì lấy được phí chữa bệnh
cho bố, những khi nén giận đến mức không cách nào nhẫn nhịn nữa, tôi đều nghĩ tới
anh. Thậm chí vì anh, vì muốn anh không đi vào vết xe đổ của tôi, tôi còn ngu
ngốc đẩy anh lên vị trí của anh lúc này, còn tôi chọn trở về bên cạnh Tần Thiệu,
điều kiện trao đổi chính là bảo vệ cho anh! Còn anh đã làm gì? Anh trơ mắt nhìn
tôi rơi vào vũng bùn, anh có tư cách gì nói yêu tôi! Con mẹ nó, anh dùng phương
pháp này để yêu tôi!!!”
Ôn Khiếu Thiên kéo tay tôi chậm rãi quỳ xuống, anh ta ngẩng
đầu nhìn tôi nói: “Nhiên Nhiên, khi đó anh không biết bố anh làm chuyện như vậy,
khi anh biết thì nhà em đã thành như vậy. Anh có nói gì cũng không còn kịp nữa.
Em bảo anh phải mở miệng thế nào? Ông trời đã khiến anh gặp báo ứng, anh bị ung
thư thực quản, vì vậy những gì anh nên nhận anh đã nhận cả rồi. Nhưng anh không
biết, em vì chuyện gia đình mà gặp phải nhiều biến cố như vậy. Anh không biết…”
“Vì vậy anh có thể tiếp tục lừa gạt tôi, tiếp cận tôi? Ngày
đó anh đã nói với tôi nguyên nhân anh biến mất bảy năm thế nào? Anh dùng chiêu
bài không nỡ khiến tôi đau lòng làm ngụy trang, dùng ung thư thực quản làm kim
bài miễn chết để chiếm được sự thông cảm, thương hại của tôi? Những ngày ở Hải
Nam, mỗi ngày tôi sống quấn quýt thế nào, tôi ao ước thời gian dừng lại tại khoảnh
khắc đó đến mức nào? Tôi dùng nhiều tình cảm như vậy, mười năm tràn đầy hai
lòng bàn tay. Thứ anh cho tôi là gì? Là thạch tín! Anh hủy hoại toàn bộ tình
yêu của tôi, anh hủy hoại toàn bộ tuổi thanh xuân của tôi. Ôn Khiếu Thiên, sau
này hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, đến chết cũng đừng gặp lại nhau nữa.”
Ôn Khiếu Thiên nắm chặt tay tôi, bỗng hét lên: “Việc anh làm
kinh khủng như vậy sao? Nhà anh có lỗi với em, anh biết, nhưng người lấy đi
toàn bộ trái tim anh là em. Anh chán ghét cảnh ngươi lừa ta gạt nên mới lựa chọn
rời khỏi thương trường. Vì em, mỗi ngày anh đã ở đây tiếp xúc với những thứ mà
anh chán ghét, chính vì muốn em rời khỏi Tần Thiệu.”
“Rời khỏi Tần Thiệu? Rõ ràng anh biết tôi trở về bên cạnh Tần
Thiệu vì báo thù, vì để tập đoàn anh không bị Tần Thiệu chèn ép, anh nói xem
anh có ý đồ gì? Anh để tôi đi tìm Tần Thiệu báo thù, để anh ta làm kẻ chết
thay, tất cả là vì lợi ích thương trường ngươi lừa ta gạt mà anh nói!”
“Anh không nghĩ như vậy, ngay từ đầu anh đã muốn em đi cùng
anh.”
“Vậy ngay từ đầu anh nên nói cho rõ ràng! Anh nên nói với
tôi rằng tôi đã tìm nhầm người, Tần Thiệu không phải kẻ thù của tôi, là anh mới
đúng!”
“Khi mới về nước, anh nghĩ em đã yêu anh ta, hoặc yêu tiền của
anh ta. Anh rất sợ hãi, anh không biết xa nhau bảy năm, nếu tình cảm của em đã
thay đổi anh nên làm thế nào bây giờ. Khi chúng ta lại về bên nhau, anh lại
không mở miệng được, anh sợ nói với em rồi em sẽ giống như bây giờ. Nhưng sau
đó em lại muốn về bên anh ta, không cho anh hỏi nguyên nhân, chỉ bảo anh tới công
ty chờ tin tức. Anh sắp phát điên rồi! Nhiên Nhiên, khi em trở về bên anh ta,
em có biết anh đã sợ thế nào không? Bất tri bất giác em đã yêu Tần Thiệu, ngay
cả chính em cũng không biết. Chúng ta xa nhau bảy năm, rất nhiều chuyện đã thay
đổi. Em bảo anh phải đối mặt với sự thay đổi của em thế nào? Anh phải cho em tự
do, không cần ở cùng con trai kẻ thù này nữa hay không cố kỵ bất cứ chuyện gì
mà cột em vào bên mình?