
ọng gì nữa. Tôi không bao giờ hận anh nữa. Tôi không hận bất cứ kẻ nào
nữa. Tôi hận không nổi. Các người là những kẻ thao túng vĩ đại, tôi hận không nổi.”
Tần Thiệu nói: “Kiểm tra vết thương trước rồi đi tìm cậu
ta.”
Tôi nhìn anh ta: “Vết thương? Vết thương ở đâu?” Tôi vỗ ngực
nói: “Ở đây sao? Ở đây có hai lỗ thủng thật lớn, hai người mỗi người cho tôi một
dao, anh muốn kiểm tra không? Tôi móc ra cho anh xem.”
Tôi bắt đầu liều mạng cởi quần áo, tay vạch qua miếng thủy
tinh cũng không hề hay biết. Vết rách da thấm ra dòng máu đỏ thẫm, tôi chỉ cảm
thấy thật sung sướng. Những cục máu đọng trên người cuối cùng cũng được thải
ra, tôi chỉ cảm thấy vui sướng.
Tần Thiệu đột nhiên cầm lấy tay tôi, nói: “Được, tôi hứa với
cô, nhưng gặp rồi phải kiểm tra vết thương.”
Sau đó, anh ta bế tôi đặt vào trong xe. Tôi ngồi trên ghế
phó lái, hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn về phía trước. Tôi nhớ lại khi Ôn
Khiếu Thiên đứng đắn chất vấn tôi bên bờ biển: “Sao em lại trở nên thực dụng thế
này? Anh biết việc nhà em phá sản mang đến biến cố rất lớn cho cuộc sống của
em, nhưng nếu dục vọng của bản thân em không lớn, sao em có thể méo mó thành thế
này?” Tôi lại nghĩ tới trong hôn lễ của Ngải Tĩnh, Ôn Khiếu Thiên tái nhợt nói
với tôi: “Nhiên Nhiên, em hận kẻ khiến nhà em phá sản muốn chết, đúng không?”
Những câu nói này luân phiên oanh tạc tôi, khiến tôi không biết
phải làm thế nào.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào công ty của Ôn Khiếu Thiên.
Trên tường đá hoa cương trước cao ốc của công ty treo những chữ vàng “Công ty
trách nhiệm hữu hạn điện tử Ôn Viễn” rất lớn. Tôi cố tình không cho Tần Thiệu
đi theo mà lẻ loi một mình, rét run cầm cập bước vào tòa cao ốc.
Bảo vệ tòa nhà nhìn thấy dáng vẻ của tôi lập tức ngăn lại.
Tôi đẩy anh ta ra, nói với cô gái có cái cằm như mũi dùi trước bàn tiếp tân:
“Tôi tìm Ôn Khiếu Thiên.”
Cô ta liếc mắt nhìn bảo vệ một cái, nói: “Xin hỏi cô có hẹn
trước không?”
Tôi nói: “Cô chỉ cần nói có Lô Hân Nhiên tìm anh ta là được.”
Cô ta lải nhải như tin nhắn của hộp thư thoại, không hề có
gì mới mẻ: “Xin lỗi, nhật trình của tổng giám đốc Ôn chúng tôi đã kín. Nếu cô
muốn gặp anh ấy cần hẹn trước.”
Tôi vỗ bàn quát: “Con mẹ nó, gọi anh ta ra đây! Từ lúc nào
tôi muốn gặp anh ta còn cần hẹn trước! Bây giờ anh ta quỳ trước mặt tôi, liếm
giày cho tôi còn không xứng!”
Cô gái kia và bảo vệ đều giật mình, kéo tay tôi ra ngoài.
Tôi gào lên với phòng khách trống trải: “Ôn Khiếu Thiên, mẹ nhà anh, lăn ra đây
cho tôi! Con mẹ nhà anh, lăn ra đây!”
Khi sắp bị kéo đến cửa tòa nhà, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy
Ôn Khiếu Thiên. Anh ta vội vàng chạy tới, quát lên với bảo vệ: “Bỏ cô ấy ra.”
Sau đó, anh ta túm lấy vai tôi, liếc mắt nhìn tôi nói:
“Nhiên Nhiên, em có chuyện gì vậy? Có phải Tần Thiệu đánh em không? Khốn kiếp!
Một ngày nào đó anh sẽ cho anh ta biết mặt. Nhiên Nhiên, một ngày nào đó anh sẽ
bắt anh ta phải khóc xin em tha thứ.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo sơ-mi trắng
đến thuần khiết, đeo cà-vạt đen nhánh, dù có lăn lộn trên thương trường anh ta
vẫn sạch sẽ, giản dị như nhiều năm trước.
Tôi nói: “Ôn Khiếu Thiên, hãy nói thật với tôi, bảy năm trước,
người khiến gia đình tôi phá sản có phải nhà anh hay không? Có đúng không?”
Ôn Khiếu Thiên bỗng giật mình, nét mặt giống như đứng hình,
hoặc giống một con cá đang chết khiếp bị nhét vào ngăn đá.
Tôi biết, trong đại sảnh trống trải này, có một viên pha lê
mang tên chân tâm đang từ trên cao rơi xuống với tốc độ chóng mặt, tôi luôn cho
rằng nó là kim cương, không thể tan vỡ, nhưng vào một khắc chạm xuống đất, nó
thật sự vỡ thành trăm mảnh, khi chỉ còn một đống mảnh vụn tôi mới biết thì ra
nó không cứng rắn như vẻ bề ngoài. Nó chỉ ngụy trang rất tốt, nhưng dù ngụy
trang tốt thế nào nó cũng không thể thay đổi cấu tạo của bản thân. Pha lê vĩnh
viễn là pha lê, vĩnh viễn không thể biến thành kim cương.
Tôi khàn khàn gào lên: “Anh trả lời tôi, có đúng hay không?
Rốt cuộc có phải như vậy hay không?”
Mọi người đang vây xem từ xa xa, bọn họ biểu thị sự quan tâm
cao độ đối với việc lãnh đạo của mình khắc khẩu với một người phụ nữ điên giữa
sảnh đường. Trong lòng tôi nghĩ: “Các người xem đi, xem đi. Cuộc sống của tôi
đúng là thất bại như thế, tôi là một vật phẩm đầy tỳ vết bị tạo hóa ghét bỏ. Thế
nhưng người biến tôi thành vật phẩm tỳ vết như thế chính là kẻ đứng ngay trước
mặt này. Hắn dối trá, hắn ra vẻ đạo mạo, hắn lừa gạt tấm chân tình của tôi suốt
mười năm. Nay sự việc bại lộ, hắn không còn lời nào để nói nữa rồi.”
Ôn Khiếu Thiên kéo tay tôi nói: “Nhiên Nhiên, chúng ta ra chỗ
khác nói chuyện đi.”
Tôi hất tay anh ta ra, nói: “Vì sao phải ra chỗ khác? Anh sợ
mất mặt? Anh còn biết mất mặt?”
Ôn Khiếu Thiên đột nhiên xoay người, ra lệnh với những người
phía sau: “Tất cả lên lầu, không có lệnh của tôi không ai được xuống.”
Những diễn viên quần chúng vây xem lập tức xoay người lên lầu.
Tôi vỗ tay nói: “Ôn Khiếu Thiên, được lắm, thì ra thế này mới
là anh. Anh luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ trước mặt tôi, l