
i luôn buồn nôn, có lẽ do áp lực quá lớn,
cũng có lẽ bản thân Tần Thiệu là một thứ khó tiêu hóa, chỉ cần tôi muốn nôn là
có thể nôn ra.
Tần Thiệu nhìn tôi ngồi xổm ở đó, đột nhiên nói: “Cô nhìn
tôi là thấy buồn nôn? Tôi thật sự buồn nôn như vậy? Cô nghĩ chỉ có người như Ôn
Khiếu Thiên mới là người tốt, nhìn cậu ta ăn cơm ngon lắm phải không? Vậy cô đi
hỏi cậu ta xem bảy năm trước, người báo cáo công ty nhà cô với cục thuế, người
xúi giục cổ đông là ai? Là tôi sao? Cô cho rằng là tôi hay sao? Nếu cô không phải
bé gái mười mấy tuổi vậy cô đã từng điều tra hay chưa?”
Một tảng đá lớn trong lòng tôi bắt đầu chìm xuống, cảm giác
như sắp chạm xuống sàn nhưng không có chỗ nào để hạ xuống. Tôi nói: “Anh có ý
gì? Anh đừng ngậm máu phun người! Khiếu Thiên là ai tôi rõ nhất, anh đừng dùng
suy nghĩ dơ bẩn của anh để phỏng đoán người khác.”
“Phỏng đoán? Người luôn phỏng đoán là cô, không phải tôi. Lẽ
nào cô chưa từng tìm hiểu bệnh án của Ôn Khiếu Thiên? Cậu ta đi Mỹ ba tháng mới
phát hiện bị bệnh. Vì sao trong ba tháng kia cậu ta chưa từng liên lạc với cô?”
“Anh ấy bị nhốt, anh ấy tuyệt thực!” Tôi điên cuồng gào lên.
“Tuyệt thực ba tháng? Có bố mẹ nào nhẫn tâm nhìn con mình
tuyệt thực ba tháng? Lẽ nào một cơ hội tiếp xúc với điện thoại cậu ta cũng
không có? Cậu ta không liên lạc với cô vì cậu ta biết đầu sỏ khiến nhà cô phá sản
là bọn họ! Cậu ta không dám liên lạc với cô! Ngay cả khi về nước cậu ta cũng
không dám liên lạc với cô! Người cô luôn giữ trong lòng kia mới là kẻ thù thực
sự của cô, cô còn ngu ngốc ngóng trông cậu ta trở về, còn muốn vì chuyện làm ăn
nhà cậu ta mới tới gần tôi. Công ty nhà bọn họ vốn là giẫm xác công ty nhà cô
mà đi lên. Cô không tới nhìn xem, công ty nhà Ôn Khiếu Thiên làm gì, sản phẩm
điện tử! Cùng một sản phẩm với nhà cô! Cô trốn tránh trong câu chuyện giả dối
mà cô bịa đặt ra, trước giờ chưa từng nghi ngờ bọn họ.”
Cuối cùng trời cũng tối sầm xuống, phòng khách không bật
đèn, chìm trong một màu đen kịt. Tôi cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có, giống
như một người già bị bệnh nan y, cuộn mình trong một thùng hàng kín mít, chờ đợi
bị chuyển lên xe đưa tới nơi tập kết bụi bặm rác thải, chìm dần vào trong đám
chất thải tanh hôi, bị đẩy mạnh vào trong lò thiêu. Ngay cả thi thể cũng thối,
ngay cả tro cốt cũng thối.
Tôi biết Tần Thiệu sẽ không hèn hạ đến mức nói dối tôi,
nhưng tôi đã đánh mất tất cả những lời nói kiên cường, chỉ biết ngồi trong một
xó hô lên: “Anh nói dối, anh nói dối. Anh là kẻ dối trá.”
Tần Thiệu không hề thương tiếc tôi, vô cùng tận tình với việc
đẩy tôi về phía đống rác thải bụi bặm: “Cô nói cô có đầu óc, vì sao cô không
thèm nghĩ tới chuyện hai tháng trước khi nhà cô phá sản, bố của Ôn Khiếu Thiên
lại đưa cậu ta ra nước ngoài? Bởi vì từ ngày đó, bọn họ bắt đầu ra tay với nhà
cô. Nhà cô vốn xử lý quan hệ xã giao không tốt, có rất nhiều kẻ thù, chỉ thiếu
một người khởi đầu mà thôi. Cô biết vì sao tôi biết rõ chuyện này như vậy
không? Bởi vì bọn họ từng tìm tôi, muốn tôi hỗ trợ, tôi không có hứng thú với
chuyện làm ăn nhà hai người, càng không có hứng thú với chuyện bỏ đá xuống giếng
mới không tham gia. Chính cô cẩn thận nghĩ lại đi, lẽ nào cô chưa từng phát hiện
ra một chút tín hiệu hay sao? Yêu đến mức mù quáng như vậy, còn hận không thể
đem tất cả cho cậu ta, uất ức bàn điều kiện với tôi?”
Tôi không ngừng lắc đầu, muốn hất văng tất cả những chuyện
nghe được ra ngoài, nhưng nó như một miếng thuốc cao bôi trên da chó, dính chặt
lấy tôi. Dường như tiếng đồng hồ quả lắc treo tường ngày một lớn, tựa như tiếng
sấm bao phủ toàn bộ căn phòng, âm thanh càng ngày càng cao, càng ngày càng
nhanh, như tiếng thúc giục ráo riết, ép tôi tới góc tường. Đầu tôi đau như muốn
nứt ra, nắm những mảnh chén tàn lên đập về phía cái đồng hồ. Miếng thủy tinh vỡ
tan rơi xuống đất, nhưng âm thanh kia vẫn còn dai dẳng.
Tôi đứng lên, liều mạng ôm lấy cái đồng hồ, giống như nó ngừng
lại thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Thủy tinh lởm chởm đâm vào da, nhưng tôi
không cảm thấy đau, chỉ ngây ngốc nhìn những miếng thủy tinh này cắm sâu vào da
thịt, đẹp đến mức kỳ cục.
Gương mặt Tần Thiệu lung lay trước mắt tôi, tôi không biết
vì sao anh ta còn ở đây. Cuối cùng anh ta cũng thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng
thành công khiến tôi bị thương rồi. Anh ta biến tôi thành câu chuyện cười lớn
nhất thế gian, ngay từ đầu anh ta đã biết toàn bộ chân tướng, vì vậy anh ta mới
giữ tôi lại bên cạnh, nhìn tôi một khóc hai nháo ba thắt cổ như nhìn một trò cười,
nhìn tôi vì tình yêu thần thánh trong lòng mà giãy dụa, nhìn tôi vì thù hận
trong lòng mà ngớ ngẩn. Tôi sai rồi, tôi cho rằng anh ta là diễn viên nam
chính, thật ra anh ta còn kiêm luôn cả biên kịch và đạo diễn nữa. Nay câu chuyện
đã công bố đáp án, nữ diễn viên cuối cùng đã phát điên rồi.
Tôi bỗng đứng lên, nắm lấy áo Tần Thiệu như kẻ điên, nói:
“Đưa tôi đi gặp Ôn Khiếu Thiên, đưa tôi đi gặp Ôn Khiếu Thiên!”
Tần Thiệu bất động, chỉ nhìn tôi.
Tôi nói: “Chỉ cần gặp anh ấy một lần, tôi sẽ hoàn toàn không
còn hy v