
tự do ở ngay trước mắt, không ngờ bên ngoài cái hộp đó còn là một cái khác lớn
hơn, tôi bay thật xa mà anh ta chưa thèm để vào mắt, anh ta có thể dễ dàng bắt
tôi lại, chỉ việc tiện tay túm lấy đôi cánh của tôi tôi lập tức mất đi khả năng
bay lượn, lại bị bắt về chiếc hộp thủy tinh trong suốt.
Tôi được Tần Thiệu dẫn đến phòng khách nhỏ trên tầng hai. Nửa
năm trước, tôi đã ở đây, thương lượng một vụ mua bán thay đổi cuộc đời tôi với
Tần Thiệu. Sự nhục nhã ngày đó vẫn rõ ràng ngay trước mắt, không ngờ mới nửa
năm, chúng tôi lại ngồi đây, nghiêm túc bàn chuyện.
Vẻ mặt Tần Thiệu giống ngày đó như đúc, dường như thờ ơ với
mọi chuyện, chỉ nói: “Cô còn nhớ lời tôi nói với cô ở sân bay không?”
Tôi nhớ, anh ta nói chúng ta hãy quên đi quá khứ, sau đó bắt
đầu một lần nữa.
Tôi gật đầu.
Sắc mặt Tần Thiệu dường như ôn hòa hơn một chút, nói: “Vậy
cô lặp lại một lần cho tôi nghe.”
Tôi quay đầu, không nói một lời. Chiếc đồng hồ treo tường gõ
đing đong năm lần rồi lại yên lặng.
Tần Thiệu đột nhiên cầm cái chén bên cạnh lên ném về phía
tôi. Tôi nghiêng đầu, cái chén chỉ đập tới một bên đầu tôi, máu nhỏ xuống.
Tôi bỗng nhớ lại, ngày đó, cũng nơi đó tôi đã bị thương. Lúc
đó anh ta hất tôi xuống đất, đầu tôi đập lên sàn gạch, anh ta còn gọi người
băng bó cho tôi.
Nhưng hôm nay tôi không may mắn được như khi đó, rõ ràng Tần
Thiệu không có ý định dừng tay. Anh ta nhìn máu tôi từng giọt nhỏ xuống, gầm
lên: “Con mẹ cô lặp lại lần nữa cho tôi!”
Tôi cũng không còn là tôi của nửa năm trước, nửa năm trước
tôi sẽ sợ hãi lùi về sau rồi thỏa hiệp, nay tôi đã bị rèn đúc đủ để coi thường
tất cả mọi người, vì vậy tôi lau máu trên trán nói: “Nhớ thì sao? Đã quên thì
thế nào? Đều như nhau cả thôi, chúng ta vĩnh viễn không có thể bắt đầu một lần
nữa. Cả hai chúng ta đều biết rõ.”
Tần Thiệu nhìn tôi chằm chằm giống như nghiên cứu một loại
sinh vật lạ: “Tôi không ngờ trên đời này còn có người bạc tình bạc nghĩa như
cô. Cô coi tôi là nam sinh mười mấy tuổi hay sao? Cô nghĩ rằng tôi thích nói với
phụ nữ những lời lãng mạn tại sân bay? Tôi nghiêm túc nói những lời đó như vậy,
trong lòng cô đã nghĩ sao? Cô muốn chơi tôi, có phải còn non một chút hay
không?”
Tôi bỗng nhiên muốn cười, rồi thật sự cười rộ lên, tôi cười
đến mức hết hơi: “Tần Thiệu, ý của anh là tôi không chơi được anh, vậy anh quan
tâm để bụng thế làm gì? Tôi chỉ là một tình nhân mà thôi, có gì đáng để anh để
bụng như vậy? Lẽ nào anh nghĩ tôi ngu ngốc như vậy? Không hề hoài nghi tất cả mọi
chuyện đẫ xảy ra?”
Tần Thiệu không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn anh ta nói: “Anh cũng coi tôi là bé gái mười mấy tuổi
phải không? Nếu tôi là bé gái mười mấy tuổi, tôi còn tưởng anh yêu tôi rồi ấy
chứ. Nhưng đâu có tình yêu nào đau khổ như vậy, yêu đến mức tổn thương lẫn nhau
cũng không đủ. Tần Thiệu, tôi có đầu óc, không phải một quân cờ mặc anh sắp xếp!
Tôi sẽ nghĩ vì sao anh cố tình chọn tôi, vì sao hận tôi không chết đi. Bi kịch
của gia đình tôi đều do anh tạo thành, vậy còn chưa đủ, anh còn muốn tôi chôn
cùng, dùng hạnh phúc cả đời tôi, dùng thân phận tình nhân dơ bẩn để chôn cùng
loại ác ma như anh! Anh là kẻ thù của cả gia đình tôi, anh cảm thấy như vậy thú
vị lắm đúng không? Xích kẻ thù ngay trước mắt như một con chó, khi vui thì đùa
nó, khi không vui có thể đá văng ra, khi tức giận còn có thể làm thịt nhắm rượu?!
Tôi nói cho anh biết, mỗi ngày tôi ở nơi này đều là giày vò.
Khi biết tất cả sự thật, tôi hận không thể xé anh thành tám mảnh. Anh có biết để
lấy được thứ ở trong máy tính của anh tôi đã tốn bao nhiêu công sức không? Anh
có biết khi lấy được chúng tôi phấn khích đến mức nào không? Chỉ cần nghĩ đến
chuyện anh sẽ ở trong tù suốt quãng đời còn lại, tôi đi ngủ cũng có thể cười tỉnh
lại.”
Tôi nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính của chiếc đồng
hồ treo tường. Máu từ trên trán đã chảy đầy một bên mặt, tròng mắt lồi ra giống
như một kẻ điên biến thái. Không sai, ở cạnh Tần Thiệu, tôi cũng sẽ biến thành
một kẻ điên.
Tần Thiệu đột nhiên cười to, nói: “Đây là những gì Lục Khinh
Thiên đã nói với cô phải không.”
Tôi hung hăng trừng mắt với anh ta: “Anh theo dõi tôi? Anh
đã biết tôi sẽ lấy tư liệu trong máy tính của anh đúng không?”
Tần Thiệu nói: “Tôi không theo dõi cô, tôi chỉ theo dõi Lục
Khinh Thiên. Cô ta muốn xử lý tôi không phải ngày một ngày hai, tôi biết cô ta
đi tìm cô, cũng biết cô ta có tính toán gì đó, vì vậy đã chuyển tất cả tư liệu
quan trọng đi, để lại một ít tư liệu giả. Tôi không nói vì muốn nhìn xem rốt cuộc
cô có bao nhiêu lá gan để làm việc này. Suýt chút nữa tôi đã tin cô. Không ngờ
cô cũng kết bè với cô ta. Nay tự cô thu dọn tàn cục đi, vì ân oán cá nhân mà cô
đã đắc tội với giáo sư của cô. Cô tự nhìn xem cô đáng thương tới mức nào!”
Tôi nhìn anh ta, gằn từng câu từng chữ: “Anh thật buồn nôn,
anh là người khiến tôi cảm thấy buồn nôn nhất. Tôi nhìn thấy anh là muốn nôn,
thật sự nôn, buồn nôn về mặt sinh lý.” Nói xong, tôi ngồi xuống một bên bắt đầu
nôn. Tôi không biết vì sao gần đây tô