
nước Mỹ, hôm nay chúng tôi đã gửi tới giáo sư Tiền Lý thư luật sư.
Tập đoàn Thiệu Dương chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng, nhất định phải tra
ra manh mối chuyện này, gửi đến mọi người một kết quả xác đáng.”
Truyền thông ồ lên một trận, tình hình thay đổi 180 độ. Cái
gáy của tôi giống như bị người ta dùng búa gõ mạnh một cái, máu tươi chảy ra đầm
đìa. Toàn thân tôi rét run, không cách nào đoán ra vì sao chuyện này lại diễn
biến như vậy. Tôi vội vàng gọi điện cho Lục Khinh Thiên nhưng cô ta vẫn tắt
máy. Tôi không biết những câu nào của lũ chính trị gia này là thật, câu nào là
giả, không biết sự thật có phải như vậy hay không, hay đây chỉ là một vở kịch
chính trị để lừa gạt quần chúng?
Tôi đứng sững tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải. Bỗng
nhiên tiếng điện thoại chói tai vang lên, tôi tưởng Lục Khinh Thiên gọi lại cho
tôi, lập tức bắt máy, ai ngờ tiếng giáo sư truyền đến.
Giáo sư nói: “Tôi nhận được thư luật sư. Lô Hân Nhiên, không
phải cô nói tư liệu cô gửi cho tôi là đáng tin hay sao? Tuy án lệ dùng tên giả
nhưng nếu thật sự truy cứu không nhất định có thể chạy thoát.”
Cổ họng tôi đau nhức, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, tôi nói:
“Giáo sư, thầy để em điều tra lại đã, thầy đừng vội, em đảm bảo thầy sẽ không gặp
chuyện gì.”
Nói xong, tôi lập tức ngắt máy, chạy về hướng WC, nôn ra mật
xanh mật vàng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tần Thiệu thật sự có
bản lĩnh che trời, chèn ép chuyện này xuống? Mà nếu đã chèn ép xuống, vì sao
không biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ mà còn khởi tố giáo sư của tôi?
Tôi thật sự không nghĩ ra, đành phải chán chường ngồi bên cạnh
bồn cầu, ngẩn người với bức tường.
Mặc kệ thế nào, tôi nhất định phải về thành phố A một chuyến.
Tôi thu dọn hành lý qua loa, nói với bố mẹ trong trường có việc gấp rồi vội
vàng quay về thành phố A.
Tôi không dám tới biệt thự của Tần Thiệu, nay còn chưa rõ
tình hình, tôi đành tới căn phòng nhỏ trong ký túc xá trước. Tôi tiếp tục gọi
điện cho Lục Khinh Thiên nhưng điện thoại của cô ta liên tục tắt máy.
Tôi phải tới trụ sở chính của tập đoàn Thiệu Dương chặn đường
cô ta. Tôi phải hỏi cho rõ, vì sao chuyện này lại thành lỗi của tôi? Rõ ràng là
cô sai khiến tôi, nay lại phủi mông sạch sẽ, cô tính chơi tôi chắc? Cô nhìn kẻ
làm tình nhân tôi đây không vừa mắt thì thuê người giết tôi là được, cần gì phải
hao tâm tốn sức như thế?
Tôi quấn một cái khăn quàng cổ, cả gương mặt vùi trong khăn,
gọi điện cho Lưu Chí.
Đúng lúc Lưu Chí đang đi công tác, hiện giờ không ở công ty,
mấy tiếng nữa mới trở về. Tôi nói không sao, tôi sẽ chờ. Tôi chỉ muốn nhờ anh
ta để vào tòa nhà tập đoàn Thiệu Dương. Khoản này cần có thẻ nhân viên mới vào
được, có lẽ hiện nay đang là thời lỳ căng thẳng, bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhất định
phải quẹt thẻ, thỉnh thoảng còn đi tuần. Giờ tôi có biến thành ruồi cũng không
bay vào được.
Trong khi đợi Lưu Chí, tôi như một nhân viên cục điều tra,
ngồi xổm sau bồn hoa trước cửa tập đoàn Thiệu Dương, nhìn chằm chằm vào cửa ra
vào. Bốn giờ chiều, người ra vào không nhiều, mặt trời dần chìm xuống, gió thổi
khiến tôi run run, tôi quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, hà hơi vào bàn tay xưng
vù như móng heo.
Tôi nghĩ, vì sao mình lại lưu lạc đến nước này? Đây có phải
là gieo gió gặt bão không? Nhưng tôi đâu có làm sai, tôi chỉ vạch trần chứng cứ
phạm tội của Tần Thiệu mà thôi. Loại bỏ một số vướng mắc cá nhân, tôi có thể
coi như sứ giả chính nghĩ, nằm vùng vạch trần tội ác của Tần Thiệu ấy chứ. Thế
nhưng có vẻ tôi đã khuấy cho mọi thứ be bét ra rồi.
Khi tôi lạnh đến mức sắp co rúm thành một quả cầu, bỗng cảm
thấy có người vỗ vai mình. Tôi quay đầu lại, thấy Tần Thiệu đứng phía sau. Anh
ta không có biểu hiện gì, đối với dáng vẻ khổ sở của tôi lúc này cũng tuyệt đối
không lộ vẻ đắc ý.
Tôi có chút sợ, nhưng chuyện tới tận đây, những người biết
rõ đầu đuôi câu chuyện đã ở chỗ này, tôi vất vả chờ Lục Khinh Thiên cũng chưa
chắc có được một đáp án chân thực. Ít nhất tôi còn hiểu người này hơn một chút.
So với chờ chết chi bằng liều một phen.
Tần Thiệu cởi găng tay da ra, nói với tôi: “Cô có việc hỏi
tôi đúng không? Đúng lúc tôi có việc cần nói với cô. Đi theo tôi.”
Anh ta mặc kệ tôi có đồng ý hay không, chỉ chăm chú đi về
phía trước. Trong lòng tôi có chút hoang mang, bỗng nhiên phát hiện Tần Thiệu
hiểu tôi nhiều hơn tôi hiểu anh ta nhiều lắm. Anh ta không cần tôi nói đã biết
tôi sẽ ngoan ngoãn theo sau. Anh ta hiểu tôi như lòng bàn tay, còn tôi càng
ngày càng cảm thấy anh ta xa lạ.
Chiến dịch này đã định trước tôi là một kẻ thua cuộc bị động.
Tôi không ngờ Tần Thiệu lại đưa tôi về biệt thự. Tôi từng
cho rằng mình sẽ không bao giờ bước vào nơi này nữa, không ngờ chưa tới nửa
tháng tôi đã trở về đây. Trước đây, khi bước vào nơi này tôi còn biết được mục
tiêu, phương hướng và số phận của mình, nhưng lần này tôi như một con ruồi
không đầu bay tới bay lui trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt mà Tần Thiệu chụp
lên, cái hộp chỉ cần khẽ nhếch lên tôi sẽ phấn đấu quên mình mà chui ra, cho rằng