
i truyền thông nước ngoài lại
đề cập đến một số căn bệnh trầm kha, những thói quen khó sửa của bất động sản
trong nước, trong đó nhắc tới vụ án kia, tuy dùng tên giả nhưng người sáng suốt
vừa nhìn là có thể liên tưởng đến công ty bất động sản Tân Quý của Tần Thiệu.
Tôi vẫn không nhìn thấy Tần Thiệu trong mục bản tin.
Mấy ngày nay tôi ăn uống không tốt. Trong nhà lạnh giá, lại
không có hệ thống sưởi như ở thành phố A, tứ chi tôi vốn dễ bị lạnh, ở nhà mới
mấy ngày mà chân tôi đã xuất hiện vết nứt da, còn vết nứt trên tay quá nhiều,
sưng như một cái giò heo khiến tôi không thể nắm chặt tay được. Những tin tức
thi nhau oanh tạc TV làm tôi thở không nổi, tôi nghĩ rõ ràng tôi đang báo thù,
nhìn thấy kết cục như vậy phải vui sướng mới đúng, nhưng vì sao trong lòng lại
cảm thấy mình là một tên đao phủ đẩy người ta xuống vực sâu.
Tôi cầm di động lục xem danh bạ, nhìn Tần Thiệu rồi bắt đầu
ngẩn người.
Cuối cùng tôi vẫn không có can đảm gọi cho anh ta. Tôi không
biết nếu gọi rồi tôi nên nói gì. Tôi nên hỏi: “Hi, anh bận rộn có vui không?”
hay nói: “Sao anh lại dại dột như thế, dẫn sói vào nhà cũng không biết?”
Tôi đông lạnh ở nhà vài ngày, cuối cùng phải gọi một cú điện
thoại cho Lục Khinh Thiên. Thứ nhất là đòi tiền, thứ hai là hỏi tình hình đang
thế nào.
Giọng nói của Lục Khinh Thiên trong điện thoại cũng vô cùng
mệt mỏi: “Cô Lô, tình hình có chút phức tạp. Tạm thời tôi không thể cam đoan với
cô chuyện gì. Tư liệu mà cô gửi cho tôi khả năng có chuyện.”
Tôi vội vàng hỏi: “Sao tư liệu lại có chuyện? Tôi sao chép từ
máy tính anh ta rồi gửi nguyên bản cho cô mà.”
“Tôi biết, cô Lô, vì vậy tôi mới nói có thể có chuyện, nhưng
hiện giờ tôi còn chưa xác định. Cô đợi vài ngày nữa. Chờ mọi việc kết thúc tự
tôi sẽ liên hệ với cô.”
Nói xong cô ta liền ngắt máy. Tôi có chút dự cảm bất thường,
Lục Khinh Thiên giống như muốn qua sông đoạn cầu, nhưng với thân phận như cô ta
sẽ không vì hơn mười vạn tệ mà lằng nhằng với tôi, lẽ nào tư liệu kia thật sự
có chuyện?
Tin tức ngày hôm sau lại bắt đầu phát triển theo chiều hướng
mới, ký giả mặt mũi bỉ ổi kia tiếp tục dùng giọng nói như tiếng chuông đồng
thông báo: “Căn cứ vào thông tin mới nhất, phó tổng giám đốc tập đoàn Thiệu
Dương không đồng ý ly hôn với ông Tần Thiệu, tiếp theo bà sẽ mở một cuộc họp
báo nhỏ để tuyên bố tin tức này, trong đó chỉ những nhà truyền thông trọng điểm
được mởi tham gia. Đài truyền hình chúng tôi may mắn được mời tham dự phỏng vấn.
Xin quý vị đón xem.”
Sau đó, quảng cáo xen vào. Mấy ngày nay, vì tin tức liên
quan đến Tần Thiệu mà tần suất phát sóng của những đài truyền hình này đặc biệt
cao, ngành quảng cáo chắc chắn sẽ trở mình.
Tôi nhìn những quảng cáo đủ màu biến đổi ngay trước mắt, bỗng
cảm thấy thế sự thật vô thường. Cả chuyện này có lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy là
kịch hết người tan, thật ra câu chuyện mới chỉ đến hồi cao trào. Còn tôi đã sớm
ném cuống vé, bỏ ra ngoài, không ngờ đã hoàn toàn đắc tội đạo diễn và nam diễn
viên chính.
Cuối cùng cuộc họp báo cũng bắt đầu. Nói là phỏng vấn, thật
ra chỉ có mình Lục Khinh Thiên nói. Cô ta hoàn toàn không có vẻ gì mệt mỏi như
trong điện thoại, cả gương mặt tỏa sáng, quý khí bức người. Tôi nghĩ có lẽ cô
ta hoàn toàn không bị vây trong mê cung này như tôi, mọi người xem, cô ta mặc một
bộ Prada, tóc dài cuộn sóng búi thành một kiểu tóc thanh lịch, khi quay cận cảnh,
tôi còn có thể nhìn thấy cô ta kẻ mắt, móng tay đỏ tươi vừa mới sơn.
Cô ta ngồi trên bục, đôi môi đỏ thắm khẽ mở: “Chào tất cả mọi
người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tập đoàn Thiệu Dương chúng tôi. Tôi chỉ
muốn nói, tôi tin tưởng vào nhân cách của chồng tôi, anh ấy sẽ không làm chuyện
không có lợi với công ty, cũng không gây ra chuyện gì có hại với xã hội. Tập
đoàn Thiệu Dương do chính tay chồng tôi sáng lập, trong mấy năm qua, những cống
hiến của anh ấy với sự phát triển của công ty là không thể xóa nhòa. Có thể
nói, không có anh ấy sẽ không có Thiệu Dương ngày hôm nay.
Mọi người cũng biết, song song với sự lớn mạnh của công ty,
chồng tôi chưa bao giờ bỏ quên công tác từ thiện, chỉ bằng danh nghĩa cá nhân,
anh ấy đã quyên tặng quỹ từ thiện gần năm nghìn vạn tệ, bởi vì chồng tôi tương
đối giản dị, rất nhiều lần từ thiện đều giấu tên, hoặc dưới danh nghĩa công ty
thì có lẽ tôi không cần nhắc đến nữa. Chồng tôi không thể có khả năng làm chuyện
có hại cho xã hội, bản thân anh ấy đối với chuyện này cũng vô cùng căm ghét.
Tin tức hai chúng tôi ly hôn mà truyền thông đưa tin lại càng giả dối. Tôi và
chồng tôi đồng tâm hiệp lực đã nhiều năm, không có lý nào lại tùy tiện chia tay
như bên ngoài đồn đại.
Trong xã hội có người vì đạt được mục đích hủy hoại hình tượng
công ty chúng tôi mà vu oan cho chồng tôi, tôi muốn hỏi rắp tâm của người này ở
đâu? Lẽ nào xã hội thiếu đi một thương nhân nhiệt tình với công việc và việc
làm từ thiện, người đó sẽ hài lòng hay sao? Tập đoàn Thiệu Dương chúng tôi sẽ
truy cứu trách nhiệm của người này. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tích cực liên hệ với
truyền thông