cách buông tay.”
Kỳ nghỉ tết âm lịch trôi qua, tôi cầm tất cả báo cáo xét
nghiệm của bố tôi và đơn xét nghiệm thận của tôi tới một bệnh viện chuyên khoa
thận nổi tiếng nhất của tỉnh, hẹn lịch đổi thận. Vừa qua tết, phòng giải phẫu
đã được hẹn trước từ lâu, phải sắp xếp sang tháng sau. Bác sĩ nói với tôi khi
nào có lịch trống sẽ bảo y tá nhắn tin cho tôi. Trước đó tôi còn phải kiểm tra
lại một lần nữa. Tôi nghĩ thì ra bệnh viện tỉnh đã nhân tính hóa đến trình độ
này, đặt trước bàn phẫu thuật còn được nhắn tin nhắc nhở, vội vã sang bên kia
đăng kí điện thoại liên hệ. Một tháng nữa có lẽ tôi có thể yêu cầu Lục Khinh
Thiên phí phẫu thuật rồi, thời gian vừa khớp.
Ngày một ngày, đảo mắt đã qua mùng năm tháng hai. Tôi không
có chỗ lên mạng nên không biết bên thành phố A đang thế nào. Khi vô tình xem
TV, thấy trong tin tức nói công ty mới của tổng giám đốc tập đoàn Thiệu Dương bị
nghi là hối lộ quan viên, bị cảnh sát triệu tập. Trong TV không thấy Tần Thiệu
xuất hiện, nhân viên tin tức còn vô cùng cẩn thận mà phát lại những tư liệu về
Tần Thiệu. Đại khái là Tần Thiệu thật sự không thích xuất hiện ở những nơi công
cộng. Nhân viên tin tức liên tục chiếu lại tấm ảnh chứng minh thư của Tần Thiệu,
cũng chính là tấm ảnh tôi đã tải xuống từ trên mạng rồi tải lên trang web dành
cho người đồng tính. Chuyên gia khắp nơi bắt đầu ăn mặc bảnh bao tụ tập vào với
nhau, bàn luận từ chuyện hối lộ thời các vương triều phong kiến, sau đó lại nói
đến làm sao để có thể chống lại các kiểu tham ô phạm pháp. Còn có những fan cuồng
của Kinh Thi bắt đầu phân tích từ góc độ nhân tính, tự hỏi vì sao con người
không thể khống chế dục vọng của mình. Nói chung, đầu xuân yên ắng, thanh bình
đã vì Tần Thiệu mà ồn ào hơn nhiều.
Tôi tắt TV, theo bố đi lọc máu.
Bên ngoài khu chạy thận nhân tạo cũng có một chiếc TV. Trong
TV đang phát đi phát lại tin tức rung động toàn quốc kia, tôi nghĩ Lục Khinh
Thiên đúng là có khả năng, có thể nháo nhào chuyện này thành như vậy, Tần Thiệu
cũng không ép xuống được. Không lâu sau, một ký giả mặt mũi thô bỉ như một tên
chuyên săn ảnh đột nhiên xuất hiện ở góc màn hình, dùng giọng nói như bò rống
nói: “Thưa các bạn, thưa khán giả, tôi đang đứng trước cửa tổng bộ tập đoàn Thiệu
Dương. Chúng ta đều biết việc tổng giám đốc tập đoàn Thiệu Dương, ông Tần Thiệu,
tham ô nhận hối lộ, dẫn đến cổ phần của tập đoàn Thiệu Dương đang xuống dốc
nhanh chóng, phó tổng giám đốc tập đoàn Thiệu Dương, bà Lục Khinh Thiên hiện
đang một mình ngăn cơn sóng dữ, tuyên bố sẽ hoàn toàn tiếp nhận chức vị nguyên
tổng giám đốc. Xét thấy giữa hai người tồn tại quan hệ vợ chồng, để đảm bảo sự
tín nhiệm của toàn thể ban giám đốc, ông Tần Thiệu chủ động đưa ra yêu cầu ly
hôn. Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, việc này thật sự do ông Tần Thiệu chủ động
đưa ra, việc này rốt cuộc vì muốn di dời tài sản hay muốn vạch rõ quan hệ, đảm
bảo vợ được bình an? Xin đón xem bản tin tiếp theo của chúng tôi.”
Sau đó lại là một đống chuyên gia xuất hiện. Lần này cánh
chuyên gia còn gồm cả chuyên gia tình cảm, có người nói Tần Thiệu và Lục Khinh
Thiên tình cảm thắm thiết, một mình gánh trách nhiệm, không muốn kéo cả lũ chết
chùm; lại có người nói nhà giàu không có tình cảm, chỉ có lợi ích, trong chuyện
này nhất định liên quan đến một hiệp ước bí mật nào đó.
Những tin tức ba hoa chích chòe khiến tôi nhìn mà thoáng chết
lặng. Tôi không biết hiện giờ Tần Thiệu có tâm trạng thế nào. Tôi chưa bao giờ
thấy anh ta đau đầu về chuyện công ty. Tuy tôi và anh ta ở chung đã nửa năm,
nhưng khi làm việc anh ta đều ở trong phòng. Ở trước mặt tôi, phần lớn thời
gian đều là dáng vẻ không liên quan đến công việc. Tôi nghĩ đây là một kiểu
hình thức an toàn để sống chung với tình nhân, cũng là nguyên nhân mà Tần Thiệu
yên tâm giữ tôi lại bên cạnh. Chỉ là, có lẽ anh ta không ngờ tôi và vợ anh ta lại
liên thủ diễn một vở “Song thực ký”, ám độ Trần Thương* hại chết anh ta.
* Ám độ Trần Thương: binh pháp Tôn Tử, Ngầm Vượt Trần
Thương, nghĩa là thực hiện 1 hành động giả trước mặt, khiến cho đối phương
không nghi ngờ, dồn cục vào 1 chỗ.
Hiện giờ có lẽ Tần Thiệu đang rất hối hận. Hẳn là anh ta
không khó phát hiện tôi chính là người tuồn tin tức ra ngoài, nhưng đến giờ anh
ta chưa từng liên hệ với tôi. Tôi đoán là anh ta quá bận, không rảnh để truy cứu
trách nhiệm, dập lửa quan trọng hơn. Nhưng Tần Thiệu là một người thù dai như vậy,
theo lý giải của tôi, anh ta thà rằng để lửa thiêu chết cũng phải báo thù rửa hận.
Tôi nghĩ một cách tự ngược, nếu Tần Thiệu liên lạc với tôi,
chuyện này coi như hoàn toàn kết thúc.
Khi tin tức xuất hiện ngày thứ hai, chuyện này ngày một
nghiêm trọng, luận văn của giáo sư đã được công bố, phối hợp với truyền thông
trong nước để tuyên truyền, tên tuổi giáo sư Tiền Lý cũng ngày một vang dội, biến
thành một nhân vật như Phương Chu Tử. Trước tiên, mọi người để ý đến bối cảnh,
căn nguyên của giáo sư Tiền Lý, nói ông ấy là một học thuật gia ngay thẳng,
cương trực, công chính, lúc này công bố luận văn tạ