
sao cũng phải mắng
tôi một trận, không ngờ anh ta trầm tư một lúc rồi nói: “Được. Khi nào muốn về
thì gọi cho tôi. Tôi sẽ bảo người tới đón.”
Tôi gật đầu, trong lòng lại nghĩ ngày đó đại khái sẽ không
bao giờ đến. Nghĩ đến cuộc nghiệt duyên giữa tôi và Tần Thiệu sẽ kết thúc trong
ngày hôm nay, tôi không cảm thấy trút được gánh nặng như đã tưởng tượng, ngược
lại còn có chút trống rỗng. Cảm giác trống rỗng này không biết trốn trong góc
nào, tôi muốn gãi cũng không gãi được, muốn lấp đầy cũng không lấp đầy được. Giống
như một người chạy marathon đến đoạn cuối, nhưng bước chân vì quán tính nên vẫn
không chậm lại được, đành phải ở tại chỗ không ngừng dậm chân tới lui.
Truyền nốt bình nước cuối cùng, tôi đỡ anh ta vào xe, sau đó
lái xe đưa anh ta tới sân bay. Tần Thiệu vốn muốn lái xe về nhà, tôi thấy dáng
vẻ suy yếu của anh ta nên nhất quyết đưa anh ta tới sân bay. Cao điểm mùa xuân
đã kết thúc vào tối hôm qua, mùng một đầu năm, vé máy bay đi thành phố A vô
cùng dễ mua. Chúng tôi mua được vé chỉ hai giờ sau sẽ cất cánh. Tôi nhét vào
trong ví tiền của Tần Thiệu, ngồi ở phòng chờ khoang hạng nhất với anh ta một
lúc.
Bởi vì tự cho đây là vĩnh biệt, hơn nữa cuộc sống của tôi sắp
sang một chương mới, tôi không cứng nhắc như trước kia, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh
anh ta. Tần Thiệu cầm một quyển tạp chí tài chính kinh tế được cung cấp miễn
phí trong phòng chờ, đang chậm rãi lật xem. Tôi không có việc gì để làm, ở bên
cạnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang. Ngón tay Tần Thiệu thon dài, móng tay
cắt rất sạch sẽ, mặc dù đã kết hôn nhưng không đeo nhẫn cưới. Từ góc độ này
nhìn lại, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết trong lòng bàn tay phải của anh ta,
từ đầu bên này của lòng bàn tay kéo thẳng sang bên kia, mới nhìn còn tưởng là một
đường tình duyên thật dài.
Tôi nghĩ khoảng thời gian hai chúng tôi ở bên nhau đúng là một
đoạn lịch sử dằn vặt lẫn nhau, luôn là anh đâm tôi một dao, tôi cắt anh một
dao. Tuy trên thực tế, vết sẹo trên tay trái tôi là do tự tôi cắt, vết thương
trên tay phải của anh ta cũng do tự anh ta làm ra. Nhưng chúng tôi đều biết, những
dấu vết đó đều vì đối phương mà thành. Còn hiện tại giống như một bộ phim điện ảnh
vì ngược mà ngược buồn chán, nam nữ diễn viên đã kiệt sức với tình trạng này, đều
vội vã nhìn đồng hồ chờ đợi tan cuộc. Chữ END còn chưa xuất hiện trên màn hình,
nữ diễn viên đã vội vã rời đi.
Đại khái là tạp chí quá vớ vản, rất nhanh Tần Thiệu đã xem xong.
Tôi thấy giờ bay sắp đến, bắt đầu nghĩ tới chuyện tạm biệt. Tần Thiệu bỗng quay
đầu nói: “Chờ cô trở về, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi.”
Sau đó anh ta đứng lên, ôm lấy vai tôi nói: “Những chuyện
quá khứ hãy để nó trôi về quá khứ đi. Chúng ta hãy quên hết tất cả đi nhé.”
Tôi không biết Tần Thiệu có ý gì khi nói những lời này. Tần
Thiệu nói quên đi trước kia, ý là anh ta định buông tha cho tôi không coi tôi
là con gái của kẻ thù nữa? Vậy bắt đầu một lần nữa là thế nào? Làm một tình
nhân vô tư, cùng anh ta yên bình sống qua lúc hoạn nạn?
Lịch sử chính là lịch sử, là những thứ chắc chắn đã từng xảy
ra. Để quên chúng cần thời gian cả đời, muốn bắt đầu một lần nữa chỉ có thể chờ
kiếp sau.
Nhưng tôi bỗng nhiên không đành lòng để Tần Thiệu nói với
tôi những lời thiện ý, tốt đẹp. Đây là câu nói cuối cùng của cuộc gặp mặt cuối
cùng giữa chúng tôi, vì vậy tôi để mặc anh ta ôm, tựa vào vai anh ta nói: “Được.”
Tôi đứng trong sân bay trống trải, gió Bắc thổi qua một khoảng
đất mênh mông, hóa thành một gã thô bạo càn quấy tàn sát trang phục mỏng manh của
tôi. Máy bay ngày một xa, dần dần biến thành một điểm đen, cuối cùng biến mất.
Tôi vẫy tay về phía chiếc máy bay, nói câu: “Sayounara*!”
* Tạm biệt, tiếng Nhật.
Kịch tàn, khắp khoảng không chỉ còn ghế trống, đèn sáng, câu
chuyện này, sự thật chẳng khác nào ảo ảnh.
~~~ “Cỗ máy thời gian” – Ngũ Nguyệt Thiên ~~~
Trong mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, ngày ngày tôi cùng bố ra
ngoài phơi nắng, thỉnh thoảng lại bày một bàn cờ dưới tàng cây chơi cùng ông nội
Trịnh Ngôn Kỳ. Ông nội đã già, hàm răng nhai đá lạnh rau ráu trước đây nay chỉ
còn mấy chiếc thưa thớt, nói chuyện có chút thều thào. Nhưng tinh thần nội rất
tốt, chơi cờ cùng tôi suốt một buổi trưa dưới ánh mặt trời, cho tới khi trời
chiều ngả về tây, gió lạnh đến tận xương, nội mới lưu luyến dọn bàn trở về.
Đã nhiều năm không chơi cờ, kỹ năng của tôi lùi bước không
ít, lần nào cũng kết thúc bằng sự thất bại ê chề, ngay cả hòa cũng chưa kiếm được
ván nào. Buổi tối, khi nội sang nhà tôi chơi, vô tình nói đến chuyện chơi cờ, nội
nói không phải kỳ nghệ của tôi lùi bước mà vì trong lòng nóng nảy hơn nhiều,
không có sự nhẫn nại, suy tính cầu thắng lại quá mãnh liệt, chỉ cần suy nghĩ
trước vài bước, trong đầu không có những việc khác, đương nhiên sẽ chơi tốt.
Tôi thổi phồng nội là một ẩn sĩ cao thâm ẩn cư, nhìn mọi việc đều hoàn toàn
thông suốt. Nội vuốt râu cười: “Rất nhiều đạo lý khi trẻ tuổi không hiểu rõ,
khi con già rồi, biết rằng mọi thứ trên thế gian không thể mang theo mới học được