
c nụ cười tỏ vẻ cuộc sống viên
mãn.
Khi sắc trời hoàn toàn sáng, tôi gọi điện về nhà. Nay tôi
nói dối bố mẹ đã quá mức trôi chảy, trực tiếp nói thẳng: “Bố, chúc mừng năm mới!
Hôm nay con dậy sớm, ăn ít sủi cảo rồi vào thị trấn. Sợ đánh thức bố mẹ nên lén
xuống lầu ăn, nhưng còn chưa ăn hết. Con mua ít hàng tết rồi sẽ về, trong nhà
mình không có gì hợp cho các cụ ăn, con đi xem một lượt sẽ mang một ít về cho bố
mẹ nhé.”
Tần Thiệu ở bên cạnh nhìn tôi, nói: “Nhìn cô kìa.”
Tôi trừng mắt với anh ta, nói: “Lẽ nào lại nói với bố tôi
là: bố, nửa đêm hôm qua, vị đại nhân đang bao nuôi con, chính là vị đại nhân mà
con bán thịt để chữa bệnh cho bố, đã tới. Con tiếp đãi anh ta một chút, hiện
đang hẹn hò trong bệnh viện. Anh nghĩ nói vậy liệu lúc này tôi còn sống để ở
đây với anh hay sao?”
Sắc mặt Tần Thiệu lại trắng hơn vài phần, giống như lên sân
khấu diễn kinh kịch không cần hóa trang, nói: “Cô có nhất định phải nói khó
nghe vậy không?”
Tôi thở phì phì nói: “Nhưng đây là sự thật. Khó nghe vì
chính anh cũng cảm cảm thấy việc này thật xấu xí mà thôi. Nhưng cảm quan của
anh không thay đổi được tính chất của nó.”
Đang nói đến đây, cô y tá tối qua tới kiểm tra bình dịch một
chút rồi nói: “Mùng một đầu năm cãi vã cái gì? Đêm qua không phải cô còn yêu
thương anh ta lắm sao? Vừa tỉnh lại đã cãi nhau. Đàn ông đúng là nhắm mắt ngậm
miệng vào vẫn tốt hơn.”
Lòng tôi không khỏi dâng lên sự thành kính đối với cô gái
này. Tuổi còn trẻ đã nhìn thấu bản chất của bọn đàn ông, một câu nói toạc thiên
cơ, đúng là phẩm chất siêu nhiên.
Tôi nói: “Em gái y tá này, chũng ta coi như quen biết, chờ
chị kiếm được tiền rồi sẽ mời em ăn ở nhà hàng đắt tiền nhất nhé.”
Cô y tá không trả lời, chỉ nhìn Tần Thiệu rồi nói: “Có điều
đàn ông nhà chị mở mắt đẹp trai hơn là nhắm mắt. Thật giống một ngôi sao.”
Tôi kích động nói: “Jang Dong Gun, đúng không?”
Cô y tá nói: “Là ai?”
Tôi lại kích động nói: “Là diễn viên Hàn Quốc đóng “All
About Eva” ấy. Vô cùng đẹp trai, nhớ không, chính là ông chú chân dài ấy.”
Cô y tá nói: “Bây giờ là năm nào rồi. Tôi chỉ biết Super
Junior thôi, Heechul của chúng tôi thật là đẹp.”
Tôi nhất thời xuất hiện loại cảm giác bất lực đối với khoảng
cách giữa chúng tôi.
Vì là mùng một tết, ở cửa bệnh viện ngay cả quán bán đồ ăn
sáng cũng không có, cửa hàng duy nhất còn mở là một tiệm tạp hóa, tôi mua một
ít bánh mỳ, bánh quy, lại mua thêm một hộp sữa đậu rồi trở về phòng bệnh. Khi
ngang qua hành lang bệnh viện, tôi bỗng thấy một cây mai đang nở rộ, thừa dịp
xung quanh không có ai, hái một cành nhỏ, cắm trong túi đồ ăn len lén bỏ chạy.
Tần Thiệu bị bệnh nên có vẻ thu lại rất nhiều mũi nhọn, nhắm
mắt dưỡng thần, nhìn anh ta càng giống một ông chú trung niên đẹp trai phong độ.
Tôi nhìn gương mặt anh ta, nghĩ về ý nghĩa của việc tôi đang làm. Là vì chuộc
tôi hay vì yên tâm? Tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc anh ta trong cái thị trấn hoang
sơn cùng cốc này, mặc anh ta tự sinh tự diệt. Anh ta cũng rất có tiền, chỉ cần
vung tiền ra có lẽ rất nhiều người sẽ hầu hạ anh ta như Ngọc Hoàng đại đế. Trước
kia, khi đối mặt với Tần Thiệu, trong lòng tôi chưa bao giờ buông con dao nhọn
ra. Ban đầu vì sợ mới cầm dao làm công cụ phòng vệ; sau này vì thù hận mới cầm
dao, bất cứ lúc nào cũng muốn đâm anh ta thành thương tích đầy mình. Nhưng nay
huyết hải thâm thù cuối cùng đã tới điểm dừng, tôi đã có thể thu hồi con dao nhọn
này. Chỉ là, ngoại trừ đối mặt anh ta một cách châm chọc, đã từ lâu tôi không
còn biết phải dùng tư thế nào khác để đối diện với anh ta. May mắn là trong thời
gian tới không xa, tôi không cần phải đối mặt với anh ta nữa.
Tần Thiệu mở mắt nhìn tôi, thấy tôi vẫn nhìn mình không nhúc
nhích, có chút xấu hổ nói: “Nhìn cái gì?”
Tôi đưa bữa sáng và sữa đậu cho anh ta, nói: “Nhìn thêm vài
lần khi còn có thể, sau này sẽ không nhìn thấy được nữa.”
Tần Thiệu không nói gì, chỉ nhíu mày uống sữa. Tôi cầm lấy hộp
sữa đậu đã hết, tới vòi nước bên cạnh lối đi nhỏ rửa sạch, rót đầy một bình nước
rồi trở về, cắm cành mai vào trong. Không khí trầm lặng trong phòng bệnh thoáng
chốc sinh động hẳn lên. Tần Thiệu cũng rất thích hoa mai, nhìn cành mai đến ngẩn
người, còn nói một câu: “Từ trước đến giờ tôi còn chưa bao giờ tặng hoa cho
cô.”
Tôi nghĩ thầm chỉ cần đại tài phiệt nhà anh tử tế với tôi một
chút là được, tôi nào dám hy vọng xa vời.
Tần Thiệu nói: “Chờ khi về thành A, tôi tặng cô một bó lớn
nhé, hay là cũng tặng cô hoa mai?”
Tôi nghĩ, khi quay về thành phố A ước chừng tôi phải mua hoa
cúc tặng anh rồi. Thừa dịp tâm trạng Tần Thiệu không tệ lắm, tôi nói với anh
ta: “Tần Thiệu, chiều anh về thành phố A đi, anh xem ở đây ngay cả bữa cơm no
cũng không có mà ăn, tôi trở về cũng vì muốn ở bên bố mẹ tôi, hai chúng ta trải
qua ngày mùng một ở bệnh viện cũng không hay. Sức khỏe bố tôi không tốt, vất vả
lắm tôi mới trở về được một chuyến, muốn ở đây khoảng nửa tháng. Khoảng qua
mùng mười tháng hai tôi sẽ trở về. Tiền anh cứ khấu trừ theo ngày đi.”
Tôi cho rằng Tần Thiệu sẽ không đồng ý, dù