Polly po-cket
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

nh tượng, trực tiếp

giật tung mành hét lên: “Có ai để ý đến chúng tôi hay không đây? Có phải cứ chảy

máu sắp chết mới khám đúng không? Người đến sau chúng tôi đã băng bó tạm biệt rồi

mà chúng tôi vẫn như không khí! Nóng sốt chết người các người đền được không?

Các người có biết anh ta là ai không? Anh ta là sếp tổng của trụ cột kinh tế của

nước ta, lợi nhuận kiếm được một năm đủ để đập tan cái bệnh viện rách nát này rồi

xây cái mới! Nếu còn không chữa, sau này tra lại bác sĩ mấy người đừng làm nữa,

về nhà tự mở phòng khám đi.”

Bác sĩ và y tá bên trong bị tôi gào đến giật mình, đều quay

đầu nhìn tôi.

Tôi nói: “Nhìn cái gì. Nói mấy người đấy! Các người có bận

nhưng ngay cả thời gian đưa một viên amoxicillin cũng không có chắc? Bệnh nhân

đã sốt đến 41 độ rồi, chuyển thành viêm phổi mấy người có chữa hay không? Nếu

phải vậy mới chữa tôi sẽ thương lượng với tổng giám đốc Tần, bảo anh ta cố gắng

nhịn đến viêm phổi luôn đi.”

Cuối cùng một bác sĩ đi tới, lật mắt Tần Thiệu, đo nhịp tim,

nói: “Tôi viết một đơn thuốc, cô đi lấy thuốc, truyền một bình dịch rồi nói tiếp.”

Tôi vội vàng nói được rồi vui vẻ đi lấy đơn thuốc, khi đi

qua chỗ Tần Thiệu, tôi lấy tất cả tiền trong ví của anh ta, chạy về phía hiệu

thuốc.

Không lâu sau, thuốc đã được lấy đến. Cõ lẽ tiếng rống vừa rồi

của tôi phát huy tác dụng, cũng có lẽ chức vị của Tần Thiệu khiến bọn họ dao động,

y tá tới đây rất nhanh.

Huyết quản của Tần Thiệu không nhỏ, nhưng y tá đâm vài lần cũng

chưa đâm vào được. Tôi nghĩ cô nàng đây đang trả thù phải không, lại mắng: “Cô

y tá này đang thực tập phải không? Sang năm mới phân công công tác đúng không?

Nếu cô không cắm vào được, ông chú kỳ quái này nhất định sẽ đảm bảo sang năm

cho cô thỏa mãn ở nhà nằm thẳng đến cuối năm luôn.”

Y tá liếc tôi một cái, không nhịn mà còn cáu kỉnh nói: “Cô bị

điên à. Chọc không vào là rất bình thường.”

Tôi nói: “Kỹ thuật của cô không tốt còn không biết xấu hổ.

Huyết quản của anh ta to như cây cột điện, cô gọi người khác lại đây, người phụ

trách của các cô tối nay đâu? Tôi không tin dạo này y tá phải nịnh nọt mới được.”

Mắt thấy bên này lại ầm ĩ lần nữa, bác gái đội mũ y tá trưởng

ở bên cạnh đi tới nói: “Cô đừng nóng giận, để tôi làm.”

Bà cô y tá già ra tảy chỉ chọc một cái là xong việc. Tôi trừng

mắt khiêu khích cô nàng y tá kia. Sắc mặt cô ta đỏ bừng, vô cùng uất ức.

Tảng đá nặng nề trong lòng cuối cùng cũng hạ cánh xuống đất,

tôi ngồi bên cạnh Tần Thiệu thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nghĩ lại kỹ thuật của

y tá vừa rồi không tốt, tôi cãi lộn như thế cũng khiến cô ta sượng mặt. Hơn nữa,

ngay từ lúc bắt đầu phỏng đoán người ta tôi đã thấy không vừa mắt, nhìn chuyện

gì cũng có thành kiến. Cô gái trẻ, đừng vì người nhà bệnh nhân như tôi mà có

bóng ma tâm lý đấy nhé.

Vì vậy, chờ cô ta đi qua chúng tôi lần nữa, tôi gọi cô ta lại.

Cô nàng trừng đôi mắt xếch lên nhìn tôi: “Có chuyện gì?”

Tôi nói: “Xin lỗi nhé, vừa rồi là tôi sai. Là tôi đau lòng

quá thôi. Nếu bạn trai cô nóng sốt mà còn bị người ta đâm vài cái, cô cũng khó

chịu đúng không? Vừa rồi giọng điệu tôi không tốt, cô đừng để trong lòng.”

Cô gái trẻ kia bĩu môi không nói gì.

Ha, cô nương này cũng kiêu căng quá nhỉ.

Tôi nói: “Giận làm gì, cô chưa gặp khi anh ta không bị bệnh

đấy thôi, đảm bảo anh ta vừa bước vào cô sẽ là người đầu tiên chủ động chạy tới

đón tiếp. Tôi tranh thủ cơ hội cho cô còn gì.”

Cô nàng kia nói một câu: “Tự cô đi mà tranh thủ.” Rồi bỏ chạy

mất dạng.

Có điều mấy lần đổi bình dịch tiếp theo cô ta cũng để bụng,

kiểm tra nhiều hơn một chút. Tôi tin tưởng có cô ta quan tâm hẳn sẽ không có vấn

đề gì, an vị ở bên cạnh Tần Thiệu ngủ gật.

Khi tỉnh lại, trời đã mờ sáng.

Tôi dụi mắt, nhìn Tần Thiệu đang dựa vào tường mở to mắt

nhìn tôi. Tôi sờ sờ trán anh ta, lại sờ trán mình, xem ra đã hạ sốt.

Tôi bơ phờ nói: “Anh cố tình hành hạ tôi đúng không? Đêm

giao thừa chạy tới nhà tôi, đặc biệt tới để làm khổ tôi, thật hao tổn tâm sức của

anh. Hay anh nghĩ cái thị trấn bé bằng lỗ mũi này của chúng tôi đêm 30 khách sạn

không mở cửa nên đặc biệt tới bệnh viện ở nhờ một đêm.”

Tần Thiệu cười cười, nói: “Năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc.”

Tôi ngẩn người, cũng máy móc đáp lại một câu: “Năm mới vui vẻ,

phát tài phát lộc.”

Phát tài thì đừng nghĩ nữa, giữ sức khỏe đi. Trong đầu tôi lại

thầm nghĩ vậy.

Tần Thiệu giúp tôi vuốt mớ tóc chổng ngược lên, nói: “Tối

qua cô vất vả rồi.”

Tôi hừ một tiếng nói: “Cũng không vất vả lắm đâu. Anh có biết

anh nặng tới mức nào không? Nhìn anh không béo, vì sao lại nặng như vậy? Thịt của

kẻ có tiền làm bằng vàng hay sao.”

Tần Thiệu coi như không nghe thấy, nói: “Ừ, còn chuyện giúp

tôi cãi nhau thì sao.”

Tôi lườm anh ta một cái: “Khi đó không phải anh đang sốt đến

phát điên à? Tôi cứ nghĩ anh sắp tới cửa đại điện của Diêm Vương đi dạo một

vòng rồi ấy chứ.”

Tần Thiệu cười cười, đôi môi trắng bệch nhếch thành một vòng

cung xinh đẹp. Tôi thấy anh ta như vật rất giống những bà mẹ vừa sinh con xong,

mồ hôi đầm đìa nằm trên giường bệnh còn lộ ra đượ