Old school Easter eggs.
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325705

Bình chọn: 8.00/10/570 lượt.

ải sâm, vậy không có nghĩa là anh ta không giống

người thường, ăn không nổi những thứ của người nghèo.

Tần Thiệu ăn mấy miếng lại hắt xì vài cái. Tôi nhìn anh ta

ăn mặc mỏng manh, nghĩ thầm không phải xui xẻo thế chứ, rồi lại vươn tay ra sờ

trán anh ta.

Không sờ thì thôi, sờ vào mới tá hỏa.

Tôi nói: “Tần Thiệu, tuy tôi luôn nghĩ anh là động vật máu lạnh

thì anh cũng không cần đêm giao thừa tới nhà tôi để chứng minh anh là một người

đàn ông “nhiệt huyết” đâu. Anh sốt thế này rồi, hôm nay lái xe không xảy ra

chuyện gì đúng là phúc ba đời. Anh nói xem tàn tật như anh còn dở chứng chạy

lung tung xa như thế làm chi.”

Tần Thiệu vẫn cúi đầu ăn sủi cảo không nói gì, cũng không

đáp lời tôi.

Tôi đẩy anh ta: “Sao không nói gì?”

Tần Thiệu bị tôi đẩy một cái lập tức ngã sấp xuống. Khi vóc

người gần một mét chín này nằm trước mặt tôi, tôi thật sự khóc không ra nước mắt,

nghĩ thầm đây là oan nghiệt tôi tạo ra từ kiếp nào thế này. Bạn nói xem anh ta

muốn chết cứ việc chết ở biệt thự của anh ta, tôi chẳng thèm nói làm gì, nay

còn đặc biệt chạy tới nhà tôi ốm cho tôi xem, tôi nên mặc kệ anh ta nằm thế thấy

chết không cứu hay lên lầu đánh thức bố mẹ tôi, để bọn họ bồi thêm ba nhát dao

đây?

Tôi dùng sức lắc đầu Tần Thiệu, nói: “Tần Thiệu, anh tỉnh lại

cho tôi, trước khi ngất có thể rời khỏi nhà tôi không. Anh không nghĩ xem nếu

anh ngất ở chỗ này tôi có nâng anh lên giường tôi hay không. Bởi vì nếu anh

không ốm chết sẽ bị giết chết, anh hiểu không hả?”

Tần Thiệu mơ mơ màng màng nhìn tôi, ra vẻ cái hiểu cái

không. Tôi nhìn vào mắt anh ta nói: “Tần Thiệu, từ tôi mà anh phát hiện ra tiềm

lực của con người là vô hạn. Bây giờ anh cũng phải tin tưởng vào tiềm lực của

anh. Tôi cõng anh ra ngoài, nhưng tôi không phải tuyển thủ cử tạ, anh ngừng một

ngụm chân khí, tự mình dùng chút sức lực, nếu không tôi cõng không nổi. Có nghe

thấy không?”

Tần Thiệu gật đầu.

May mà anh ta còn chút ý thức. Tôi vắt một tay anh ta qua

vai mình, một tay đỡ thắt lưng anh ta, chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là

màn đêm đen khiến người ta run sợ, đã lâu tôi chưa về nhà, không thể dựa vào trực

giác và kinh nghiệm để ra ngoài, đành phải lấy điện thoại ra soi, đi vài bước lại

soi một lần, nhiều lần như vậy tôi đã toát mồ hôi đầy người. Tôi vừa mắng chửi

nơi Tần Thiệu dừng xe sắp đến thành phố A đến nơi, vừa vất vả đi vài bước, khó

khăn lắm mới kéo được anh ta vào trong xe, thắt dây an toàn.

Tôi lục tìm trong túi anh ta chìa khóa xe, khởi động máy,

phóng thẳng về phía thị trấn.

Đêm giao thừa, may mà thị trấn nhỏ này của chúng tôi còn một

bệnh viện công mở cửa. Không ngờ chỗ cấp cứu cũng rất bận rộn, người trực vốn

không nhiều lại gặp phải một đám bệnh nhân bị thương vì nổ pháo hoa nên người

phát sốt vào đêm ba mươi như Tần Thiệu người ta vẫn chưa thèm xử lý.

Bóng đèn huỳnh quang trong bệnh viện mở hết cỡ, lúc này tôi

mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như giấy của Tần Thiệu, y tá vội vã đưa tôi một

cái nhiệt kế rồi bỏ đi. Tôi nói gì Tần Thiệu cũng chỉ lẩm bẩm. Tôi nói với cái

nhiệt kế: “Tần Thiệu, anh mau mở mắt ra nhìn một cái, cái nhiệt kế này phải

nhét trong miệng, dưới nách hay là nhét vào mông hả? Nếu anh không tỉnh lại

nhìn, tôi sẽ trực tiếp nhét vào miệng anh đấy.”

Cuối cùng Tần Thiệu cũng ỉu xìu liếc tôi một cái, nói: “Cô

dám.”

Tôi nghĩ thầm, may mà còn nói được vài chữ, tôi bật dậy nhét

nhiệt kế vào dưới tay anh ta.

Một lát sau, tôi lấy nhiệt kế ra nhìn, 40. 7 độ, chẳng trách

nóng sốt như vậy. Tôi vội vàng cầm nhiệt kế đi tìm y tá, nói: “Y tá, 40. 7 độ rồi,

nhanh đi xem đi.”

Y tá vội vàng nói: “Cô phải tìm bác sĩ mới được.”

Tôi nói: “Vậy bác sĩ đâu?”

Y tá nhíu mày nói: “Bác sĩ đang bận khám cho mấy người bị

thương giác mạc.” Nói đoạn liền đi vào trong.

Tôi vội vàng kéo cô ấy lại hỏi: “Có bác sĩ khác không?”

Y tá nói: “Đêm nay chỉ có ba bác sĩ trực, đều bận cả rồi. Ai

biết giao thừa năm nay lại xảy ra chuyện. Phải cấm pháo hoa như mấy thành phố lớn

mới đúng.”

Nói xong y tá lại chạy vào trong.

Tôi nghĩ, chờ cô phân bổ được bác sĩ như thành phố lớn rồi

hãy nói tới chuyện cấm pháo hoa.

Tôi quay đầu lại nhìn Tần Thiệu đang mong manh thở, nói: “Tần

Thiệu, làm sao bây giờ? Tôi mới chỉ nghiên cứu cắt cổ tay tôi, chưa từng nghiên

cứu phải hạ sốt thế nào. Anh chờ một chút, tôi đi lấy cho anh cốc nước ấm nhé.”

Tôi lấy cho Tần Thiệu một cốc nước ấm, nâng đầu anh ta dậy,

chậm rãi đút cho anh ta uống. Bác sĩ và y tá còn đang bận rộn, bên ngoài vẫn lục

tục đưa người bị thương đến. Trong lòng nghĩ, Tần Thiệu năm nay thật không may,

ngay cả bị ốm cũng gặp ngay lúc cao điểm ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy này, có lẽ

chẳng cần tôi trộm tư liệu rồi ngáng chân anh ta đã quy tiên ở ngay cái thị trấn

này rồi. Nếu người ta biết đường đường sếp tổng tập đoàn Thiệu Dương nóng sốt

mà chết thì thật mất mặt.

Thời gian từng giây từng giây qua đi, Tần Thiệu còn sốt, bác

sĩ y tá không ai hỏi thăm lấy một tiếng. Tôi thấy Tần Thiệu ngày một nóng, sắp

giống với sự tưởng tượng của tôi đến nơi, bất chấp cái gì hì