
ía sau anh ta một cái, hỏi: “Xe đâu?”
Tần Thiệu nói: “Sợ cô bị đồn đại nên tôi đi bộ một đoạn.”
Tôi nghĩ thầm coi như đầu óc anh vẫn còn nhanh nhạy, nếu để
hàng xóm thấy trước cửa nhà tôi có một con xe hạng sang, sáng mai người đầu
tiên biết sẽ là bố mẹ tôi, đến lúc đó chống chế thế nào được. Nhất là loại oan
gia không thể công khai như Tần Thiệu!
Tần Thiệu hắt xì một cái, hỏi: “Cô bắt tôi đứng ngoài thế
này?”
Tôi vung tay lên, nói: “À, gặp xong rồi, tôi không còn nhớ
anh nữa. Hẹn gặp lại.” Tôi xoay người định bỏ đi.
Chưa đi được mấy bước đã nghe Tần Thiệu ở phía sau liên tục
hắt xì vài cái. Tôi bắt đầu nổi lòng thương hại, phát triển dựa trên chủ nghĩa
nhân đạo phổ độ chúng sinh, nghĩ anh ta không còn thoải mái được mấy ngày nữa sẽ
phải nói tạm biệt với cuộc sống hiện tại, hơn nữa nhân vật then chốt đẩy anh ta
vào kết cục đó là tôi, tôi có chút mềm lòng, quay đầu nói: “Anh theo tôi vào
nhà. Nhẹ chân một chút, đánh thức bố mẹ tôi thì tự sát tạ tội ngay tại chỗ đi.”
Tôi sợ bố mẹ tôi nhìn thấy sẽ giết anh ta, chẳng bằng để anh
ta tự sát cho xong.
Tần Thiệu hừ một tiếng: “Cô nghĩ tôi muốn gặp lắm ấy.”
Tôi nghĩ cũng đúng, Tần Thiệu thấy bố mẹ tôi có khi còn muốn
giết bọn họ cũng nên.
Nếu vậy, tôi có vai trò gì? Người trung gian? Hòa giải viên?
Tần Thiệu theo tôi vào nhà, ngọn đèn tầng một rất mờ, là một
bóng đèn già 30 oát, không có chụp đèn, trụi lủi lắc lư giữa không trung. Tôi
chuyển cho anh ta một cái ghế trúc, bảo anh ta ngồi xuống. Anh ta vừa ngồi xuống,
cái ghế đột nhiên phát ra tiếng két két, vang lên trong ban đêm yên tĩnh khiến
Tần Thiệu sợ đến mức đứng bật dậy theo bản năng.
Đại khái là từ nhỏ đến giờ Tần Thiệu sống trong môi trường
quá tốt, ngay cả cái ghế phát ra tiếng cũng chưa từng ngồi bao giờ, tôi nghĩ vị
công tử này hứng lên tới quê tôi du lịch một ngày, khi trở về thu hoạch lớn nhất
hẳn là sự khinh bỉ nông thôn và đổ bệnh.
Tôi đá cái ghế nhẹ giọng nói: “Ngồi đi, đứng để khoe chân
dài chắc. Anh đã là người què rồi.”
Tần Thiệu chậm rãi ngồi xuống, cố gắng cẩn thận để không phát
ra tiếng động, ngồi vững rồi mới duỗi chân nói: “Tôi què cũng do cô hại.”
Tôi lại khe khẽ cãi: “Anh tự ngược còn đổ lỗi cho tôi. Rốt
cuộc bị thương tới chỗ nào? Vì sao lâu vậy còn chưa khỏi.”
“Cô hỏi sớm thật đấy. Bị thương gót chân, phải kiễng gót
chân lên để đi, tưởng ai cũng da dày thịt béo như cô chắc? Vết thương phải khâu
hai lần mới được.”
“Ha, vậy chẳng phải anh sẽ giống như phụ nữ đi giày cao gót
à? Giày cao cổ của Huỳnh Hiểu Minh cũng không có hiệu quả tốt như vậy đâu.”
“Cái khỉ gì vậy.”
“Thổ dân.”
Hai người cãi qua cãi lại vài câu, cuối cùng không còn lời
nào để nói, đặc biệt nhàm chán.
Tôi bỗng nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Chân anh bị thương, vậy
anh phanh xe thế nào được? Lái xe đâu?”
Tần Thiệu nói: “Tự tôi tới. Đêm ba mươi tôi cho mọi người
nghỉ rồi.”
Tôi hừ một tiếng: “Hoàng Thế Nhân đột nhiên nổi lòng trắc ẩn.
Khi nên gọi lái xe thì không gọi, chân của anh không khỏi cũng là đáng đời.”
Tần Thiệu cũng hừ một tiếng: “Cô nàng vô ơn.”
Tôi hỏi: “Lái xe cả một ngày rồi? Ăn cơm chưa?”
Tần Thiệu liếc tôi một cái, lắc đầu.
Tôi nói: “Không phải chứ? Bữa trưa thì sao?”
Tần Thiệu không nói gì.
Tôi nói: “Để làm gì cơ chứ? Anh muốn trải nghiệm đời sống
nhân dân dưới mức no ấm đấy à ? Tôi nói cho anh biết, bây giờ có tiền không ăn,
chờ đến lúc không có tiền muốn ăn cũng không ăn được. Anh nhàm chán quá chứ gì.
Chờ đến khi không có tiền sẽ đầy tinh thần ngay.”
Tôi cằn nhằn, trong đầu cũng nghĩ vậy. Ngày lành của Tần Thiệu
không còn nhiều, đến lúc đó anh ta sẽ hối hận lúc có tiền mà không dùng đến mức
nào không biết.
Tôi đứng dậy, nói với Tần Thiệu: “Anh chờ ở đây, tôi đi tìm
xem trong thùng nước gạo còn gì không.”
Tôi lên lầu, vào phòng bếp, lấy một ít sủi cảo mẹ tôi vừa
gói ra luộc lên, hâm nóng lại đồ ăn thừa tối nay. Tôi bê mâm cơm xuống dưới lầu.
Tần Thiệu vẫn ngồi im tại chỗ như đại gia, không biết đường tới giúp tôi một
tay.
Tầng một không có bàn, tôi kéo một băng ghế tới, để bánh sủi
cảo và đồ ăn hâm nóng lại lên. Tần Thiệu không quen khom người ăn trên băng ghế,
chỉ thoáng cúi đầu, gắp một miếng sủi cảo chấm dấm, chậm rãi bỏ vào miệng nhai.
Tôi nhìn căn phòng lụi bại của gia đình, một mảng tường trên
trần đang đung đưa sắp rụng xuống, dọc theo bản lề cửa là nước nhỏ giọt mốc meo
thêm ít rêu xanh, dây điện vì lâu ngày không lau mà không còn nhìn rõ màu sắc
trước kia, cứ thế vắt ngang giữa gian phòng. Bóng đèn phủ một lớp đen sì do sợi
vôn-fram thiêu đốt. Dưới bóng đèn là một người mặc bộ quần áo đắt tiền giá mấy
vạn tệ, đeo chiếc đồng hồ mấy trăm vạn đang dùng tư thế kỳ quái khom người trước
băng ghế ăn sủi cảo nhân thịt và cải trắng. Tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy
không được hòa hợp.
Aiz, coi như để anh ta trải nghiệm sớm cuộc sống sau này đi.
Cởi quần áo trên người, cởi cái đồng hồ kia ra, chẳng phải ai cũng có thể ăn sủi
cáo nhân thịt và cải trắng hay sao? Dù đã nhịn đói một ngày chậm rãi cắn nhai
nuốt, giống như đang ăn cá muối, h