Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 8.00/10/573 lượt.

hoa, trên mặt không giấu được nụ cười.

Tôi không biết làm vằn thắn, mẹ tôi cũng không bắt tôi học, vì vậy tôi đành ngồi

bên cạnh xem mẹ tôi bận rộn.

Mẹ tôi nói: “Lại qua một năm nữa. Không ngờ nhoáng một cái

nhiều năm đã qua, con cũng thành gái lỡ thì. Nếu gặp người phù hợp thì gả đi.”

Người có tuổi chỉ cần nhìn đến loại gái ế như tôi gần như tất

cả đề tài sẽ tập trung đến hôn nhân. Dù là trong những buổi tụ tập bình thường,

kiểu người lớn tuổi chưa kết hôn như tôi vừa xuất hiện thật sự xứng với cụm từ

“nhằm tôi mà bắn”, huống hồ hiện giờ chỉ có hai mẹ con, nhất định mẹ tôi sẽ lải

nhải một trận.

Tôi nghịch vỏ bánh sủi cảo, nói: “Con còn chưa tìm được một

anh chàng có tiền, có thể chăm sóc cho gia đình mình. Chẳng nhẽ không tìm nữa?”

Mẹ tôi ấn ấn vỏ sủi cảo nói: “Thật ra mẹ nghĩ cẩn thận rồi,

có tiền hay không đều là thứ yếu. Hiện tại nhiều tiền, tương lai chưa chắc đã cầm

được trong tay. Bây giờ ít tiền biết đâu tương lai sẽ nhiều tiền thì sao. Mặc kệ

thế nào, tiền nhiều hay ít, phải cho con cuộc sống yên bình mới được.”

Tôi bĩu môi nói: “Mẹ, yêu cầu mẹ đặt ra còn khó hơn tìm người

có tiền. Có tiền hay không dùng mắt là có thể nhìn ra được, tốt với con hay

không làm thế nào con biết được?”

Mẹ tôi nói: “Con nhỏ này, con giấu mẹ đúng không. Mẹ thấy có

vẻ con ở bên ngoài có người thương rồi nên ăn nói càng ngang ngạnh hơn trước

đây. Con gái ấy mà, một khi có đối tượng rồi vẻ mặt sẽ không như trước nữa. Con

chui từ trong bụng mẹ ra, mẹ còn không hiểu con chắc?”

Tôi nghĩ thầm, khẩu khí này luyện ra được từ nửa năm qua,

làm gì có ai thương con? Chỉ có người khiến con “thương” (=đau) muốn chết thôi.

Tôi thấy sủi cảo đã gói gần xong liền đẩy mẹ tôi vào bếp rửa

tay: “Mẹ, mẹ đi nghỉ trước đi, bình thường không được ngủ yên một giấc, đừng thức

đêm nữa, chỗ này để con dọn là được.”

Mẹ tôi rửa tay, cười thắng lợi: “Bị mẹ nói trúng tim đen

đúng không. Con không muốn nói mẹ không ép, chờ đúng lúc thì mang về cho bố mẹ

gặp một lần. Bố con nhắc tới chuyện này nhiều lần lắm rồi.”

Tôi liên thanh nói vâng vâng vâng rồi đuổi mẹ tôi đi ngủ.

Trong bếp chỉ còn mình tôi, tôi vừa bỏ sủi cảo vào tủ lạnh vừa

nghĩ chờ khi Lục Khinh Thiên gửi tiền sẽ mua cho bố mẹ một căn nhà tốt hơn

trong thị trấn. Dù sao giá nhà đất trong thành phố nhỏ chúng tôi chưa tăng, một

căn nhà trong thị trấn cũng không đắt lắm. Căn nhà hiện tại này là bố tôi tùy

tiện mua trước khi có tiền, tuy có hai tầng như trên cơ bản không có thiết bị

gì, không khác gì một căn nhà thô sơ. Tầng một vì vừa lạnh vừa tróc tường nên

luôn để không, hai người già cả nhà tôi chen chúc trong gian phòng nhỏ trên tầng

hai cũng khó chịu, quan trọng là nông thôn thật sự quá hoang vắng, đêm giao thừa

mà tiếng pháo cũng vô cùng thưa thớt, xa xôi như truyền tới từ đầu bên kia của

vũ trụ.

Nghĩ đến đây, điện thoại đột nhiên vang lên, tôi nhìn vào

màn hình, là Tần Thiệu, tôi lập tức bắt máy không cần suy nghĩ.

“Ở nhà đang làm gì vậy?”

Tôi muốn trả lời “đang lên kế hoạch tiêu tiền của vợ cả nhà

anh thế nào”, nhưng nghĩ bây giờ trong tay Tần Thiệu còn có tiền có thế, ít nhất

còn có thể tác động tới tôi, tôi tạm thời kiềm chế bản thân, chờ anh ta hoàn

toàn không còn gì nữa rồi mới mở rộng lòng mình.

Tôi nói: “Tận hiếu thôi, có chuyện gì?”

“Bố mẹ cô đâu?”

“Đang ngủ. Sao? Anh muốn chúc tết cha mẹ tôi à? Lịch trình của

bọn họ vô cùng chính xác, anh muốn gọi điện thì phải hẹn trước.”

“Xuống đi.”

“Xuống? Xuống đâu? Vỏ trái đất, lòng đất, tâm trái đất, tầng

nào?”

“Xuống dưới lầu.” Giọng nói tức giận của Tần Thiệu truyền đến.

Tôi lại càng hoảng sợ, mở cửa sổ ra nhìn, nông thôn không có đèn đường, tôi

không nhìn thấy gì cả.

Tôi giơ điện thoại soi đường xuống lầu, mở cửa ra, cố gắng

điều chỉnh tiêu cự của mắt trong bóng tối giơ tay không thấy ngón, cuối cùng

phát hiện một người đang đứng dưới tàng cây táo trụi lủi.

Tôi mượn ánh sáng từ điện thoại để đi qua, khi nhìn rõ gương

mặt anh ta mới nói: “Có chuyện gì à?” Không phải chuyện tôi sờ mò máy tính bị

anh ta biết rồi đấy chứ, nếu không đêm ba mươi anh ta vượt ngàn dặm xa xôi tới

đây làm gì?

Tần Thiệu nói: “Sợ cô nhớ tôi.”

Tôi suýt chút nữa nôn ra: “Chuyện cười quốc tế đấy à?”

Tần Thiệu sâu kín nói: “Không phải cô nói, không nhìn thấy

tôi mỗi ngày cô sẽ nhớ đến tôi, nhớ đến mức ngày ngày bất an hay sao? Vì vậy

tôi vô cùng săn sóc mà tới đây.”

Tôi nhéo cánh tay mình, xác nhận không nằm mơ, nhưng bóng

đêm quá sâu thật sự khiến tôi sinh ra một cảm giác đang nói chuyện với bóng ma,

huống hồ cuộc nói chuyện lại có nội dung mà tôi không thể tưởng tượng như thế.

Tôi nói: “Anh tới đây bằng gì?”

Tần Thiệu nói: “Lái xe tới.”

Tôi oán hận cãi lại: “Không nói sớm! Hôm nay tôi ngồi con xe

ghẻ cả một buổi trưa, nôn suốt dọc đường, sớm biết anh sẽ tới thì đi nhờ có phải

tốt không.”

Tần Thiệu lộ ra hai hàng răng trắng trong bóng đêm, nói:

“Tôi chỉ bất ngờ nảy ra ý định thôi.”

Tôi nói với hàm răng trắng bóc của anh ta: “Cái gì mà bất ngờ

nảy ý định, rõ ràng là cố tình, xấu xa.”

Tôi nhìn ph


Old school Easter eggs.