
cũng
không phải chưa làm gì, có gì kỳ quái đâu?”
Tần Thiệu bỗng nở nụ cười, khóe mắt tràn đầy ý cười, có lẽ anh
ta nghĩ nụ cười này sẽ khiến tôi sượng mặt đài, vì vậy anh ta ngậm miệng nhẫn
nhịn tượng trưng trong chốc lát, nhưng không lâu sau đã cong khóe miệng cười thật
tươi.
Tôi oán hận nghĩ, xem anh còn cười được bao lâu.
Dường như trong khoảng không chờ đợi nơi đầu con phố,
Nụ cười cùng những giọt nước mắt của ngày xưa vô tình hiện về,
Đột nhiên đau đớn không cách nào kìm nén,
Thì ra vốn dĩ chưa bao giờ quên được người.
~~~ “Melody” – Đào Triết ~~~
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt kịp chuyến bay sớm về quê. Máy bay
ngày càng lên cao, tôi nhìn về phía thành phố A ngày càng nhỏ, nói tiếng tạm biệt.
Mùa đông của những thành thị phía Nam lạnh hơn rất nhiều, xuống
khỏi máy bay, quê cũ đang chìm trong một màn sương trắng, nhìn tưởng như không
có gì đáng ngại nhưng đi một lúc đã thấm ướt quần áo. Trong dòng người ào ào
như thủy triều, tôi vác một bao sách vở, chen lên một chiếc xe khách quá tải,
chia sẻ cay đắng ngọt bùi với những người xa quê kiếm sống.
Vì đang trên đường về nhà đón năm mới, mỗi người kể nỗi cay
đắng của mình không mang theo sự bi thương nhiều lắm, trái lại còn có chút tự
hào. Có điều, đường quê quanh năm không tu sửa, mặt đường đầy ổ gà ổ chuột, chiếc
xe cũ nát xóc nảy liên tục giống như đang đi tàu thủy cưỡi sóng. Dạ dày lại bốc
lên vị chua, tôi cho rằng tại bữa rượu hôm qua, đã qua một ngày rồi vẫn còn
hành hạ tôi. Trước đây tôi cũng chưa bao giờ say xe. Có khi tôi ngồi Bentley đã
quen, đột nhiên chui vào loại xe thân tàn chí kiên vết tích loang lổ này nên
không cách nào thích ứng mà thôi. Cũng có lẽ vì bác tài xế bề ngoài vô cùng
phúc hậu này đang cho xe xóc nảy theo điệu rap Tiêu Hồn của Phượng Hoàng Truyền
Kỳ. Lại có lẽ vì mái tóc bóng loáng có thể vắt ra dầu của bà chị hàng trên, hoặc
vì mùi hương ngào ngạt khi mấy ông anh hàng dưới cởi tất gác chân xỉa răng, nói
chung, tôi mở cửa sổ ra cống hiến đủ loại dinh dưỡng cho con đường quê hương suốt
dọc đường.
Khi tôi vật vã về đến căn nhà hai tầng nhỏ ở nông thôn thì
đã là năm, sáu giờ tối. Nếu muộn hơn nữa tôi đã bỏ lỡ bữa cơm tất niên rồi. Đẩy
cửa bước vào, tôi thấy bố mẹ đã bưng đồ ăn lên bàn, chỉ còn chờ tôi về.
Tối nay tinh thần của bố tôi đặc biệt tốt, nhìn thấy tôi liền
ôm một cái thật chặt, nói: “Phượng Hoàng à, bố nhớ con chết được.” Tôi cũng làm
nũng kêu: “Bố, bố muốn mưu sát con gái yêu của bố à.”
Tôi thấy sắc mặt bố khá hơn trước rất nhiều cũng yên tâm hơn
không ít. Bố tôi nói bây giờ chỉ cần đúng giờ tới bệnh viện lọc máu, chú ý ăn uống
hàng ngày, uống thuốc đúng hạn là được. Tuy nói vậy, một số món ăn mẹ tôi làm bố
đều không ăn được, ông phải ăn những món được làm riêng, không cho muối, đối với
người thích ăn mặn như bố tôi mà nói, nhìn chúng tôi ăn là một loại cực hình
không thể nghi ngờ.
Ăn cơm xong, mẹ đi rửa bát, bố và tôi cán vỏ sủi cảo, chuẩn
bị làm đồ ăn sáng cho ngày mai. Màn múa dân tộc trong tiết mục văn nghệ cuối
năm mừng tết âm lịch đang đến cao trào, hai bố con nói chuyện câu được câu
không. Tôi hoài niệm một cuộc sống như vậy, người một nhà vui vẻ quay quần bên
nhau, chờ một năm mới muôn người trông đón.
Bố tôi nói một lúc thì mệt, tuy ông vẫn vực tinh thần nói
chuyện hôn nhân đại sự, kế hoạch cuộc đời với tôi nhưng không cách nào chịu nổi
kiểu trả lời không có bất kỳ nội dung nào của tôi. Tôi cười, đỡ bố tôi vào
phòng nghỉ, đắp chăn cho ông, ngồi bên giường kể một số chuyện thú vị tôi gặp
hàng ngày cho ông nghe giống như ông dỗ tôi ngủ khi tôi còn bé. Sau khi ông bị
bệnh, tôi vẫn nói dối rằng mình đã tìm được công việc tốt trong trường. Trước
đây khi gọi điện thoại về nhà, tôi thường dùng một số chuyện nhìn thấy trên TV,
kết hợp với cuộc sống của mình để kể cho ông nghe.
Nay trong đầu tôi không có chuyện gì mới mẻ, tôi liền kể
chuyện tôi trang trí lại phòng ở của Tần Thiệu cho bố tôi nghe, có điều diễn
viên trong câu chuyện đổi thành bạn học A và bạn học B của tôi. Bố tôi chăm chú
nghe sau đó nói hai người bạn học kia nhất định có quan hệ rất đặc biệt đúng
không? Một căn biệt thự lớn như vậy lại mặc cô ấy phá hoại, nếu bố ở trong một
căn nhà cầu vồng, nhất định bố không chịu nổi. Tôi nói không sao, nhà bạn học B
rất có tiền, giống như ngân hàng là của anh ta mở, phá hoại một căn biệt thự
này, anh ta có thể tới chỗ khác ở. Hơn nữa, chỉ cần anh ta ra lệnh một tiếng, cả
căn nhà có thể trở về hoàn cảnh ban đầu chỉ trong một đêm. Bố tôi nói không thể
nói vậy, có tiền nhà ai là từ trên trời rơi xuống đâu, có thể để mặc cô ấy tiêu
xài chứng tỏ bạn học B kia nuông chiều cô ấy. Con tưởng có sự nuông chiều nào
là vô cớ chắc? Dù sao cũng phải có mưu cầu gì đó chứ?
Tôi nghĩ một lúc lâu cũng không ra đáp án, tiếng gáy của bố
tôi đã vang lên. Lớn tuổi rồi, không chịu nổi thức đêm.
Tôi rón rén ra khỏi phòng, thấy mẹ tôi đang gói sủi cảo. Tôi
mở túi sách, lấy ra một lọ Estee Lauder đưa cho bà. Mẹ tôi ngoài miệng không
nói gì nhưng khi ánh mắt liếc đến lọ nước