Ngục

Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

chuyện thật kỳ quái?”

Viện Hi bĩu cái môi đỏ tươi: “Lương Dĩ từ nhỏ đã được đàn ông

yêu thích, sao em có thể so sánh với cô ấy được, anh bị cô ấy hấp dẫn cũng là

bình thường.”

Nguyễn Phong: “Viện Hi...”

“Cò gì mà phải ngượng ngùng. Anh đối xử đặc biệt với cô ấy ai

cũng nhìn ra được. Nhưng mà em cũng phải nhắc nhở anh, cô ấy không phải là đối

tượng theo đuổi tốt đâu. Hơn nữa bên cạnh cô ấy còn có một con hổ.”

Nguyễn Phong quay đầu, chỉ thấy bên cạnh sofa bằng gỗ lim ở

hội trường quả thật có một người đàn ông đang đứng, trùng hợp lại là Tô Diệu

anh mới gặp.

Tô Diệu lạnh lùng: “Làm thật tốt, xem ra Nguyễn Phong đã bị

em dụ dỗ tới tay rồi.”

Lương Dĩ nghiêng mặt đi.

“Quả nhiên, câu dẫn đàn ông là thế mạnh của em. Anh cảm thấy

thật kỳ quái, em dùng thủ đoạn gì lại có thể khiến hắn nhanh mắc câu như vậy.

Có phải giống như anh trước đây không, trực tiếp hôn môi?” Anh nói đến câu sau

thì dường như là nghiến răng nghiến lợi: “Anh đã nói qua với em, thân thể của

em chỉ có anh mới có thể chạm vào!”

Cô ngẩng đầu trừng anh. Cô ngồi, còn anh lại đứng, bởi vậy

ánh mắt khi trừng đặc biệt hung hăng.

Anh nắm lấy cái cằm của cô: “Hay là em muốn nói với tôi,

ngay cả cơ thể em cũng mang ra dùng rồi?”

Cô muốn thoát ra lại bị nắm đau, cau mày nói: “Anh làm đau

em.”

“Đau? Em cũng biết đau sao?”

“Em đang làm cái gì vậy?”

Bỗng nhiên có một giọng nam chen vào, hai người đều lắp bắp

kinh hãi, nhìn lại không biết Nguyễn Phong đã đứng ở sau khi nào. Tô Diệu vội

vàng buông tay ra, xoay người cười nói: “Không có gì, nhưng tôi thấy vị tiểu

thư này hình như có chút không thoải mái.”

“Không thoải mái?” Nguyễn Phong đi qua ngồi xuống: “Thật sự

không thoải mái sao? Làm sao không thoải mái?”

Lương Dĩ lắc đầu, ngẩng đầu trừng mắt Tô Diệu.

Tô Diệu nhìn chằm chằm bàn tay của Nguyễn Phong vô ý thức mà

đặt trên vai Lương Dĩ, đuôi lông mày cơ hồ là đóng thành băng: “Đừng quên lời

nói của anh!” Nói xong thì xoay người rời đi.

Lương Dĩ thở hắt ra, thả lỏng thân thể mới thấy cằm vô cùng

đau đớn, nhịn không được mà lấy tay sờ vào, Nguyễn Phong nhìn thấy thì đau lòng

hỏi: “Làm sao vậy? Đã bầm hết cả rồi.”

Cô nhẹ nhàng xoa: “Vậy sao?”

Hắn lấy tay cô ra, nâng cổ cô lên cẩn thận kiểm tra: “Sao

không cẩn thận như vậy? Di? Đây là cái gì?”

Áo bị mở ra, Lương Dĩ đột nhiên lui về phía sau, hốt hoảng đè

lại: “Không có gì.”

Nguyễn Phong sững sờ, tay ngừng giữa không trung hồi lâu mới

thả xuống, nở nụ cười: “Oh.” Ánh mắt không tự giác mà cúi xuống, đang lúc lưỡng

lự thì nhìn thấy ly rượu trên bàn: “Tôi đi lấy rượu cho cô.” Nói xong thì bưng

cái ly rời đi.

Lương Dĩ lấy ra một cái gương trang điểm trong túi, mở áo ra

nhìn, quả nhiên là thấy từng mảng từng mảng màu đỏ, trong lòng cô đã biết đây

là “kiệt tác” của Tô Diệu tối hôm qua. Tức giận mang gương nhét vào lại trong

túi, vô tình ngẩng đầu thì thấy Tô Diệu đang đứng trong đám người, cô buồn bực

xem thường liếc hắn một cái.

Tô Diệu sửng sốt, sau đó cười càng thêm giảo hoạt, từ xa nâng

ly rượu lên với cô.

Ngồi trong chốc lát, Nguyễn Phong vẫn chưa tới. Cô thở dài,

thả giày cao gót đi tìm hắn. Tô Diệu cố ý đi ngang qua người, nói ở bên tai cô:

“Ở bên ngoài vườn hoa.”

Cô nhấc chân lại bị anh đè vai lại, môi anh cơ hồ là lướt qua

tai cô: “Đừng quên lời anh đã nói.” Anh nói xong thì dùng sức nhéo vai cô một

chút.

Cô nhíu mi, hất tay anh ra rồi xoay người đi.

Cửa trước khách sạn sát đường, cửa sau có một vườn hoa. Vào

cuối hè, sắc hồng của hoa dần thành màu đỏ, cả khu vườn thật hoang tàn, may mà

phần lớn lá cây vẫn có màu xanh. Vén lên những nhánh cây đen nhánh không biết

tên, cô đi đến bên cạnh Nguyễn Phong.

Vóc dáng của Nguyễn Phong thanh mảnh, cao hơn cô cả một cái

đầu, bóng dáng của hắn dưới ánh trăng hoàn toàn che phủ cô: “Sao lại không đi

vào?” Cô nhẹ giọng nói.

Ánh trăng cô đơn, hắn đưa lưng về phía cô không nói chuyện.

“Bên ngoài lạnh như thế, chúng ta vẫn nên vào đi thôi.” Cô

lôi kéo ống tay áo của hắn: “Được không?”

“...”

Cô liếm liếm môi, có chút vô lực: “Anh suy nghĩ cái gì vậy?”

“Lương Dĩ.”

“A?”

“Tôi cảm thấy cô rất tốt.”

Cô nghe thấy thì chột dạ.

“Cô luôn làm tôi có cảm giác tích cực, giống như trong thế

giới của cô không có việc gì lớn, trời có sụp xuống

cũng như vậy. So với tôi bây giờ không biết nên làm gì, thật

sự là tốt hơn nhiều.”

Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng, vỗ nhẹ cái trán, đang muốn xoay

người thì động tác của hắn khiến cô hoảng sợ.

(Chỗ này đổi xưng hô nha, ảnh tỏ tình nên đổi, hè hè)

Hắn xoay người bắt lấy tay cô: “Anh cảm thấy em là một cô gái

rất tốt, người khác cũng cảm thấy vậy. Cho nên, em có thể vì anh mà cự tuyệt

bọn họ không?”

Trong đầu cô hỗn loạn: “A?”

“Anh biết giữa chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề, em cũng chưa

hiểu hết về anh, nhưng mà anh muốn đối xử với em thật tốt, em có thể đồng ý với

anh không?”

Cô lo nghĩ, xem ra Nguyễn Phong đang thổ lộ với cô: “Anh muốn

em làm bạn gái của anh sao?”

Khuôn mặt trắng trẻo của hắn đột nhiên nổi lên hai đám mây

đỏ, nhìn dưới ánh trăng chẳng phân biệt rõ


Teya Salat