Tô Diệu ra, chỉ vào Tô Diệu không khách khí: “Cậu lễ phép một chút!”
Tô Diệu không để ý, vẻ mặt vui
mừng nhìn Lương Dĩ gật gật đầu.
Lương Thế Thần đi qua vỗ vai
Lương Dĩ: “Con gái, ba có chuyện nói với con, nghe xong đừng hoảng hốt.”
Thấy ba và Tô Diệu trịnh trọng
như vậy, cô cảm thấy bất an, thấy Tô Diệu vui mừng như vậy, chắc không phải là
chuyện buồn. Chợt nghe gặp Lương Thế Thần nói: “Con gái, thân thể con gần đây
có thoải mái không, có nghĩ tới đồ ăn là có thể ói hay không?”
“Có?” Cô phản ứng không kịp.
Tô Diệu nói thêm một câu: “Chính
là có thai.”
Giống như nghe thấy sấm bên tai,
cô ngơ ngác tại chỗ. Lương Thế Thần vỗ vỗ vai cô: “Con gái, con gái?”
“Ba, ba.” Cô dựa vào Lương Thế
Thần: “Vừa rồi mọi người vừa nói, nói con mang thai sao?” Cô không thể tin nhìn
về chính mình bụng: Nơi này lại có một sinh linh? Lại là của Tô Diệu?
Ngẩng đầu nhìn Tô Diệu, lúc này
mắt anh chỉ tràn đầy vui sướng, cô có chút xao động.
Con của anh?
Cô vẫn còn trẻ, không nghĩ nhanh
như vậy lại có con. Nghe thấy chính mình mang thai, có chút ngạc nhiên không
biết nên làm sao bây giờ, lúc này Tô Diệu đi tới kéo tay cô: “Anh cái gì cũng
nghe lời em, em muốn làm gì thì làm cái đó, chỉ cần em ở cạnh anh, ngoan ngoãn
sinh con ra đời.”
Anh bày ra vẻ mặt vui sướng, mặt
như tỏa ra một vầng hào quang, dùng lực nắm lấy tay cô.
Anh đem tay cô đặt ở ngực: “Van
xin em. Trước kia có chuyện gì, nếu là chuyện tổn thương em, anh đều xin lỗi,
anh cam đoan về sau nhất định sẽ chiều chuộng em.”
Gió thu khẽ đưa, tiếng lá cây sàn
sạt vang lên. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ một đầu gối, không biết lấy đâu
ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Trái tim cô không tự chủ được đập
nhanh hai nhịp, cho đến lúc nhìn thấy ngón tay anh mở chiếc hộp, nắp hộp từ từ
mở ra, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương tinh tế nằm bên trong.
“Gả cho anh đi, Lương Dĩ.”
Cô chỉ cảm thấy mình ngây người
lâu như nửa thế kỉ, lời hứa chỉ ngắn ngủi vài giây, trên mặt anh nụ cười mong
đợi vẫn không thay đổi. Anh nói: “Anh yêu em. Trước kia hay hiện tại đều yêu
em, tương lai cũng chỉ có em. Không có liên quan đến việc em đưa anh đi du học,
hay trong lòng em có người nào khác anh vẫn yêu em, vô điều kiện. Anh chỉ hi
vọng cả đời này, em có thể ở bên cạnh anh, để anh có thể chăm sóc em, làm bạn
với em cả đời.”
Ở một bên, bác sĩ Chung hiểu ý
cười. Mà Lương Thế Thần thấy cảnh tượng này, cũng ngại ngùng ngậm miệng.
Giống như cả thế giới đều đang
đợi đáp án của cô, lại giống như cả thế giới đều mong cô nói đồng ý. Cô chậm
rãi đưa tay lấy chiếc nhẫn, có chút ngơ ngác đặt trên ngón tay nhìn một chút.
Đúng là rất vừa vặn, chắc chắn đã được Tô Diệu lựa chọn cẩn thận.
“Em yêu cầu gì anh đều đáp ứng
sao?”
Tô Diệu gật đầu khẳng định.
“Việc này.” Cô cắn môi dưới: “Em
muốn anh thả Nguyễn Phong, có thể chứ?”
Tô Diệu ánh mắt đau xót, gật gật
đầu.
“Cũng không đối phó với Viện Hi
nữa, có thể chứ?”
Tô Diệu nhếch môi dưới: “Anh sẽ
cảnh cáo cô ấy không được phá hoại chuyện của anh và em. Nếu cô ấy đáp ứng thì
anh sẽ không gây khó dễ cho cô ấy.”
Lương Dĩ nhẹ nhàng thở ra: “Tô
Diệu, nếu kiếp trước em có lỗi với anh, coi như kiếp này đến phiên anh trừng
phạt em.”
Anh nghi hoặc nhìn cô.
“Anh cũng biết, em vẫn thực sự
thích một người, nhưng mà anh ấy đã chết, là vì lỗi của em, vì em tùy hứng mà
đã cướp đi sinh mạng của anh ấy. Từ đó về sau, em cảm thấy mình không thể có
được hạnh phúc. Cho nên dù là thế nào, em đều chấp nhận, cho dù anh không thật
lòng đối với em.” Nơi khóe mắt cô rơi nước mắt: “Nhưng Tô Diệu, anh lại cầu hôn
em, em không nghĩ tới hôn nhân, ít nhất là không nghĩ tới hôn nhân có tình yêu,
em… em…”
Anh đứng lên ôm cô: “Chỉ cần em
đồng ý, anh tình nguyện yêu em cả đời.”
Cô nức nở khóc thành tiếng, nắm
lấy ống tay áo anh.
Ngày 11/11/2011, thành phố S
nghênh đón một lễ cưới độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Nổi danh trong giới
tài chính, giám đốc ngân hàng Tô thị cưới con gái tập đoàn tài chính Lương thị
- Lương Dĩ tại khách sạn Đế Đô.
Hôm đó trời không được đẹp lắm,
xe hoa đi được nửa đường thì gặp cơn mưa nhỏ, mưa càng rơi càng lớn, cuối cùng
thành cơn mưa to. Giao thông tắc nghẽn, xe hoa ở trên cao tốc không thể di
chuyển.
Tô Diệu không ngại mà điều động
cả cảnh sát, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Cảm thấy sẽ bị chậm giờ lành, bắt
mục sư chạy từ khách sạn đến đường cao tốc. Suốt nửa giờ ở trong mưa to chạy
trốn, một thân chú rể quần áo ướt đẫm, ngay cả đóa hoa trước ngực cũng bị tả
tơi không chịu được. Nhưng anh vẫn chạy như điên không có dừng lại trong vòng
nửa giờ, nhào vào chiếc xe hoa Lương Dĩ đang ngồi, sắc mặt trắng bệch nhưng
miệng vẫn cười: “Thế là đã lấy được em.”
Phía sau anh, mục sư liếc mắt xem
thường.
Trong xe khí thật ấm áp, anh ngồi
vào chưa kịp lau nước mưa trên mặt, chỉ mỉm cười nhìn cô.
Đúng vậy, có thể tìm được em rồi.
Trong biển người mênh mông này,
đã từng buông tha em, từng mất đi em, nhưng tại đích cuối cùng chúng ta vẫn
cùng nắm tay nhau, cùng trải qua những thăng trầm của