có vẻ già đi.”
“Nha đầu chết tiệt kia!” Lương Thế Thần vừa nghe thì đen mặt:
“Con trưởng thành thì ba có thể không già sao?”
“Hắc hắc. Xem ngài thật là khẩn trương!” Lương Dĩ kéo ống tay
áo của cha làm nũng: “Có chuyện gì muốn nói với con sao?”
Khóe miệng Lương Thế Thần cứng đờ, uống ngụm trà, cẩn thận mở
miệng: “Ba nghe nói... Ba nghe nói một việc...”
“Cái gì?”
Lương Thế Thần nhíu mày nhìn Lương Dĩ, nhỏ giọng nói: “Ba
nghe người ta nói, con cùng Tô thiếu… Tô thiếu uy hiếp con có phải không?”
Nói đến một nửa, Lương Dĩ liền cứng cả người: “Ba nghe ai nói
vậy?”
“Con đừng quan tâm ba nghe ai nói, con nói cho ba biết là
phải hay không!”
“Đương nhiên không phải.” Cô thật không dễ dàng mới thốt ra
nụ cười, lại không biết mình lúc này còn khó coi hơn cả khóc: “Con là con gái
khôn khéo của ba, sao có thể làm chuyện mua bán không có lời…”
“Nha đầu.” Lương Thế Thần đè hai vai của cô: “Ba tuy rằng ham
tiền ham bài bạc, nhưng chuyện bán con gái thì tuyệt đối không làm. Cho dù phải
xin cơm, ba cũng không muốn để con chịu chút ủy khuất nào…”
“Ba!” Hốc mắt cô tự giác đỏ lên: “Xem ba đang nói gì a! Cho
dù ba không tin con cũng nên tin Tô thiếu a. Người ta đường đường là người thừa
kế ngân hàng Tô thị, muốn loại phụ nữ nào lại không có, làm sao có thể vì một
người phụ nữ lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế, con gái ba cũng không phải là
vàng bạc gì. Người khác không biết, nhưng chúng ta là người kinh doanh có thể
không hiểu sao? Người nào có quan trọng như tiền!”
Lương Thế Thần nhăn mày vẫn chưa giãn ra: “Nha đầu…” Ông sờ
sờ đầu Lương Dĩ: “Là ba vô dụng, ba không quản lý tốt công ty…”
“Ba, ba đừng nói vậy.”
“Cho dù thế nào con cũng nhớ kỹ, cho dù ba có là ăn mày thì
cũng không cho con sống một cuộc sống phụ thuộc.”
Sau khi Lương Thế Thần kiểm kê tài sản công ty thì giao cho
cô một trăm vạn. Cô cầm chi phiếu gọi điện cho Nguyễn Phong, may mắn là lần
này liên lạc được. Thanh âm của hắn nghe qua có vẻ mệt mỏi: “Lương Dĩ sao?”
“Anh ở nơi nào?”
“Anh xuất ngoại theo Viện Hi, vừa xuống máy bay. Em có việc
gì sao?”
Cô đang đứng dưới tòa nhà Lương thị, chuẩn bị mở cửa vào xe.
Xuy… một tiếng, một chiếc Ferrari thấp bé màu đen dừng lại trước mặt cô. Cô vốn
định nói với Nguyễn Phong rằng cô có tiền có thể giúp một tay, nhưng mà tay cầm
di động đã trống trơn. Ở bên kia di động, Nguyễn Phong kêu liên tục, Tô Diệu
lao từ Ferrari ra, rất khí thế mà nắm lấy cổ tay kéo cô vào xe.
Cô gác máy có chút sợ hãi: “Anh làm gì vậy?”
Anh cũng không nói gì, đoạt lấy túi của cô, gương trang điểm,
son môi cũng những thứ linh tinh khác bị đổ ra ngoài, cuối cùng anh thấy một tờ
giấy mỏng, dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm lên, dùng sức đến mức ngón tay
trắng bệch: “Em tính dùng nó giúp Nguyễn Phong?”
Cô mím miệng thành hàng thẳng tắp, nuốt một ngụm nước miếng
mà gật đầu.
“Em có đầu óc hay không?” Tay anh nắm lấy đầu cô kéo tới
trước mặt mình: “Anh trả tiền bao dưỡng em, em lại dám mang tiền đi bao dưỡng
hắn?”
“Em không có.”
“Vậy đây là cái gì?” Anh quơ quơ tờ giấy.
“Em, em chỉ là muốn giúp anh ấy.”
“Hừ, xem ra là anh đối với em quá tốt, em đã quên mất bản
thân mình nợ anh cái gì!” Anh thả cô ra nhấn ga rời đi.
Cô lui về vị trí: “Anh, anh muốn làm gì?”
Anh không nói gì mà điên cuồng nhấn ga, vài lần xém gặp nguy
hiểm khiến cô cả kinh mà thét chói tai. Xe dừng lại trước khách sạn Hoàng Đế,
anh nổi giận đùng đùng kéo cô xuống xe. Thấy anh tức giận đến mức mất đi lí trí
như thế, cô sợ tới mức ôm chặt lấy ghế ngồi. Anh kéo hai lần nhưng cô vẫn không
động, càng tức giận, cúi người xuống trước mặt cô: “Nếu không xuống xe, anh với
em làm ngay ở nơi này. Anh là đàn ông, không sao cả, nhưng mà em… Đàng hoàng
không muốn, muốn xấu hổ sao? Xuống dưới!”
Cô kinh hoảng nhìn anh, đầu ngón tay buông lỏng, nháy mắt đã
bị anh kéo khỏi xe, đi vào thang máy, cô vặn vẹo cái cổ tay phát đau: “Tô Diệu,
Tô Diệu.”
Hôm nay thời tiết lạnh, anh mặc một cái áo chui đầu bằng lông
cừu mỏng màu xám, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng phất qua áo, đôi mắt như viên ngọc
trai đen nhìn cô chằm chằm: “Còn nhớ rõ khi chia tay em đã nói cái gì không?”
Mười năm trước, sau khi phát sinh chuyện ở toilet nam, cô vừa
sửa sang lại quần áo vừa lạnh lùng phun ra ba chữ “Chia tay đi.”
Anh đưa lưng về phía cô, thân hình cứng đờ, không nói cái gì.
Cô vuốt lại mái tóc rồi xoay người rời đi.
Qua hơn một tuần sau, cuối tuần đó các chị em hẹn đi hát, bốn
giờ chiều cô đã ra khỏi cửa, khi đó cô chưa có giấy phép lái xe nên chỉ có thể
gọi xe mà đi. Mới ra khỏi tiểu khu, ở ngã tư đường bỗng nhiên có một người chạy
đến như gió, dọa cô nhảy dựng lên. Nhìn thấy rõ người này cô mới cau mày: “Anh
tới đây làm gì?”
Khuôn mặt Tô Diệu có vài phần tang thương, tiếng nói cũng
khàn khàn: “Anh…”
Vừa nói chữ thứ nhất, mặt của cô càng nhăn, ngăn lại cái mũi:
“Anh uống rượu sao?”
“Lương Dĩ...”
Cô quơ tay muốn gạt bay đi mùi rượu cùng mùi mồ hôi khiến
người khác không thể chịu nổi này: “Em có hẹn, em đi trước.”
Vừa đúng lúc có xe dừng lại, cô nhấc
