ư vậy mà lướt qua.
Lương Dĩ: “Em thật sự không hiểu, tranh tới tranh lui để làm
gì!”
Trong phòng tối đen, anh đem cô ném ở trên giường, áp lên rồi
xé quần áo của cô. Hai người không tiếng động mà chiến đấu, cuối cùng cô vẫn
bại trận. Anh đứng dậy tắm rửa, cô nằm ở trên giường, cái giường trống một chỗ
thật lớn. Trong phòng không có âm thanh nào khác ngoài âm thanh của nước chảy
ào ào, mọi khi vào lúc này cô đều cảm thấy khó thở, không tự chủ mà mở miệng
hít một hơi thật sâu.
Anh tắm rửa xong thì nằm lên giường, trên người tràn ngập
hương thơm: “Lại đây.”
Cô cọ cọ đi qua một chút.
Anh duỗi tay ra, kéo cô vào cánh tay, sau đó ôm lấy thắt lưng
của cô rồi nhắm mắt lại.
Cô nhìn anh. Khuôn mặt rất nam tính, anh khí, tuấn lãng, chỉ
là trong lòng, không biết được đang suy nghĩ cái gì.
“Ngày mai em còn có một trận chiến.” Anh nói: “Sao không ngủ
sớm đi?”
Cô vội vàng nhắm mắt lại.
Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tô Diệu nhận một cuộc điện
thoại. Anh nghiêng người nghe xong thì sờ soạng rời giường, tay chân nhẹ nhàng
mặc quần áo.
Cô mở mắt ra.
Anh đang thắt dây lưng: “Đánh thức em sao?”
Cô lắc đầu: “Em vốn ngủ không sâu. Sớm như vậy đã đi làm
sao?”
Anh cười: “Em cho rằng ai cũng có vận mệnh tốt như em sao,
mỗi ngày ngủ thẳng đến khi tỉnh?”
“Em nào có mỗi ngày như vậy, cũng không phải heo.” Cô chu
miệng một chút: “Đợi một lát.” Cô dựng thẳng người quỳ gối trên giường, tay
chạm đến cravat của anh: “Thắt lệch rồi.” Sau khi điều chỉnh đúng vị trí thì vỗ
vỗ: “Tốt rồi!”
Tay buông ra lại bị anh bắt được, trong đôi mắt tối đen của
anh có một màn sương trắng đục, há miệng muốn nói gì rốt cuộc cũng nuốt xuống,
sau đó nói một câu: “Em ngủ tiếp một lát, anh ra ngoài cho người làm bữa sáng,
chín giờ đưa tới, có trễ quá không?”
Cô lắc đầu: “Vừa vặn.”
Sau khi Tô Diệu rời đi, cô lo lắng có chuyện gì đó nên đặt
điện thoại ở bên gối, mơ mơ màng ngủ thẳng tới tám giờ. Thấy Nguyễn Phong vẫn
không gọi điện, chắc hẳn là công việc bề bộn nên đã quên rồi.
Bữa sáng đưa tới gồm có trứng gà, bánh bao cùng với cháo, tùy
tiện ăn mấy miếng, cô lấy một bộ quần áo thoải mái rồi xuống đại sảnh.
Trong đại sảnh hoàn toàn khác với sự náo nhiệt tối hôm qua,
lạnh lẽo hoang vắng, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gót giày gõ trên sàn. Hội
trường trống rỗng, triển lãm châu báu vốn dĩ kéo dài ba ngày đã bị thu dọn,
giữa sàn để lại dấu vết nhợt nhạt của tủ trưng bày viên ngọc trai đen hôm qua..
Không có cảnh sát, không có nhân viên quản lý, cái gì cũng
không có.
Người bán hàng ở quầy bar nhìn cô mỉm cười.
Cô đi qua: “Xin hỏi viên ngọc trai đen ngày hôm qua trưng bày
ở đây được mang đi đâu vậy?”
“Xin chào tiểu thư. Viên ngọc trai đen đã bị bảo tàng Bồ Đào
Nha thu hồi.”
“Nha.” Cô dừng một chút: “Cũng không thể tìm được người chịu
trách nhiệm quản lý nó sao, tôi đặc biệt từ nước ngoài trở về chỉ vì muốn xem
viên ngọc trai đen này.”
“Thật ngại quá, tiểu thư. Nhân viên bảo tàng đêm qua đã bay
suốt đêm mang nó về nước. Tiểu thư còn cần tôi giúp gì không?”
“Không có. Cám ơn.” Cô xoay người, lấy điện thoại ra gọi cho
các chị em: “Alo? Tối hôm qua cậu có đến xem triển lãm châu báu không? Cậu có
biết Viện Hi bây giờ thế nào…”
Cô ngồi ở sofa tại đại sảnh. Sự tình lại phát triển theo tình
huống tệ nhất, không ngờ Viện Hi lại bị cảnh sát quốc tế trục xuất ra nước
ngoài. Ở nước ngoài không thân không thế, bị chỉnh chết cũng không thể nói rõ
ràng. Cô vội vàng gọi cho Nguyễn Phong, di động của hắn vẫn tắt máy. Lại gọi
cho Tô Diệu, mới vang một tiếng đã có người tiếp.
Nghe thanh âm của anh có vẻ tâm tình đang rất tốt: “Rời
giường sớm vậy, heo lười.”
“Anh có biết Viện Hi bị đưa đi Bồ Đào Nha không?”
Anh không nói hai ba giây, sau đó mở lại thanh âm lạnh lùng:
“Biết.”
“Chuyện khi nào?”
“Tối hôm qua khi cảnh sát đến.”
“Vậy sao anh lại không ngăn cản?”
“Vì sao anh phải ngăn cản?”
“Người bị trục xuất khỏi đất nước, ở nước người không thân
thích, rất dễ dàng gặp chuyện không may!”
“Cô ấy cùng anh không thân cũng chẳng quen, có chuyện thì
liên quan gì tới anh?”
“Anh.” Cô liếm liếm môi: “Cô ấy là bạn học của anh a!”
“Bạn học của anh nhiều như thế, sao anh lại không nhớ rõ cô
ta là người nào. Anh thấy em lo lắng không phải là cô ấy, mà là người khác đi?”
“Tô Diệu!”
“Hừ!”
Đô… đô…
Tô Diệu treo điện thoại.
Lương Dĩ thở dài, suy nghĩ rồi gọi Lương Thế Thần: “Alo, ba,
ba ở đâu?”
Nửa giờ sau, Lương Thế Thần lái xe đến Hoàng Đế. Lương Thế
Thần năm nay bốn mươi tám, bảo dưỡng kỹ càng nên nhìn qua chỉ mới như bốn mươi,
đi vào khách sạn thì có rất nhiều ánh mắt ái muội nhìn ông. Ông nhìn thấy Lương
Dĩ thì vội vàng đi tới: “Đúng lúc, nha đầu, ba cũng có việc muốn nói với con.”
“Để con hỏi trước, công ty hiện tại có bao nhiêu tiền riêng
không?”
“Sao?”
Lương Dĩ gọi cho Lương Thế Thần một ly trà xanh: “Bạn của con
xảy ra chuyện, cần ít tiền, công ty có bao nhiêu tiền nhàn rỗi thì hãy cho con
mượn trước.”
“Ba không nhớ rõ lắm, để chốc nữa ba hỏi anh Ngô xem.”
“Vâng.” Lương Dĩ nhìn Lương Thế Thần: “Ba, ba