đi ra.
Phòng tổng thống to như vậy nhưng chỉ mở một ngọn đèn hình
hoa bách hợp. Áng sáng u ám kéo cái bóng dáng của Tô Diệu trước giường.
Cô đi qua, đầu tiên giúp anh tháo đồng hồ. Xương cốt thô to,
làn da hơi đen. Anh cùng cô, một đen một trắng, một thô to một tinh tế đối lập
thật rõ ràng. Đồng hồ kim loại vừa mới tháo ra, bàn tay anh như móng vuốt chim
ưng bắt cô lên giường. Cô thét lên một tiếng, đã bị anh áp chế.
Mày kiếm của anh nhăn thành một đoàn: “Thích Nguyễn Phong kia
sao?”
Cô nhìn anh.
“Hay là thích Nguyễn Phong vì có hắn có dáng vẻ giống Liêu
Phong?”
“Em yêu Liêu Phong.” Cô nói.
Đột nhiên trong ngực anh lúc này
lại nảy lên lửa giận: “Yêu bao nhiêu?”
“Anh ấy còn sống, em yêu anh ấy.
Anh ấy chết, em vẫn yêu anh ấy.”
Anh cười nhạo một chút: “Không có
tiền cũng yêu sao?”
Cô nhíu mày.
“Cô gái thích hư vinh như em lại
có thể yêu một người đàn ông không có tiền không có địa vị sao?”
Cô thay đổi tầm mắt, không hề
nhìn anh. Lại bị anh kéo qua.
“Không bằng chúng ta đánh cuộc
đi?” Từ sâu trong đôi mắt anh tóe lên ánh lửa như ma trơi: “Trong một tháng,
nếu em có thể làm cho hắn yêu em, đợt vay tiền lần này anh không tính nữa. Nếu
em có thể làm cho bản thân mình yêu hắn, mọi khoản vay anh từng cho cũng sẽ
không tính nữa.”
“Vì sao? Việc này thành công thì
không có lợi gì với anh cả.”
Anh âm trầm cười: “Vì muốn trò
chơi thú vị thêm, chút tiền này thật sự rất có giá trị.” Anh hôn lên môi cô,
nói ở bên tai cô: “Đương nhiên, trong một tháng này, em phải đáp ứng mọi yêu
cầu của anh, kêu thì đến.”
Cô cau mày.
Anh nói xong thì cúi đầu cười,
tiếng cười quỷ dị âm u như ở trong phim trong kinh dị vẫn có. Khăn tắm bị kéo
ra, không khí chợt lạnh. Thân thể của anh cực nóng như ngọn lửa, thiêu đốt xung
quanh.
Làm bản thân cô yêu thương người
khác cơ bản là không có khả năng. Nhưng mà tình cảm không phải là củ cải, muốn
mua một cân thì mua một cân, cô không thể khống chế được. Lại đã một lần bị
thương, nếu muốn yêu một người khác thì cần rất nhiều sức lực, cô không làm
được.
Mà làm cho Nguyễn Phong yêu cô,
liền thử một lần đi. Dù sao khoản vay cũng quá nặng, tuy rằng trêu đùa tình cảm
của người khác là không đúng, nhưng hôm nay, người nhà bị uy hiếp, cũng không
thể quản cái gì là đạo đức hay không đạo đức.
Sau ba ngày đã điều tra rõ ràng
thói quen cùng sở thích của Nguyễn Phong. Thích áo thun hơn áo sơ mi, thích màu
xanh hơn màu đen, thích cơm Trung hơn cơm Tây, thích chạy bộ hơn các loại hình
vận động khác… Một bản báo cáo này, cô xem, đột nhiên chảy nước mắt.
Lau khô nước mắt.
Bây giờ mới biết hắn thật sự đã
ra đi. Người này mặc dù dáng vẻ giống hắn, nhưng lại không có chút nào giống
hắn. Người kia mang cô đặt trong lòng, cô cũng mang hắn đặt trong lòng, là một
người rất quý giá, từ nay về sau giữa biển người mờ mịt vạn phần phồn hoa này,
không thể gặp lại nữa.
Cho dù thương tâm thì vẫn phải sống
tiếp.
Kế hoạch là giữa trưa nay đến
quán Cửu Trọng, cố ý đi muộn hơn nửa giờ, ghế lô đặt trước bị chiếm, sau đó làm
việc cùng quản lí.
“Lương Dĩ?”
Làm bộ vô tình gặp hắn, vui mừng:
“Là anh!”
Hôm nay hắn mặc một cái áo thun
màu xanh tôn lên làn da trắng, rất là đẹp: “Sao lại thế này?”
Không đợi cô nói, quản lý đã
cười: “Nguyễn thiếu gia, thật là ngại, vị tiểu thư này đặt ghế nhưng đến trễ
nửa giờ. Theo quy định của quán, muộn nửa giờ nhưng có thông báo thì ghế có thể
chuyển sang cho khách khác.”
“Nhất định là có việc nên đến
trễ. Chỗ của tôi vẫn còn chứ?”
“Vâng” Quản lí nói: “Chỗ của cậu
vẫn còn.”
“Tặng cho vị tiểu thư này.”
Lương Dĩ: “Điều này khiến tôi
thật xấu hổ?”
“Không sao. Tôi chỉ là đi ăn cơm
thôi, đi đâu cũng giống nhau. Chắc là cô có khách muốn chiêu đãi, nếu không
cũng không tranh cãi vì ghế lô như thế?”
“Ha ha.” Lương Dĩ có chút đỏ mặt:
“Lúc trước quả thật là muốn đãi khách, nhưng vừa rồi nhận được điện thoại, các
cô ấy có việc không đến được, cho nên bây giờ tôi cũng chỉ là ăn cơm bình
thường thôi.”
“Nha.” Nguyễn Phong ngừng lại một
chút: “Vậy nếu không ngại thì chúng ta có thể ăn cùng nhau không?”
Cô gật mạnh đầu, nở nụ cười.
Cùng hắn ăn cơm đây là lần thứ
hai, đã tán gẫu rất nhiều chuyện. Hắn lúc này đang nói đến việc du lịch trong
nước: “Nơi đó máy bay không thể bay đến, chỉ có thể ngồi xe lửa. Một vé bảy
mươi đồng, đi lên tàu rồi thì hận không thể biến thành tờ giấy, ngay cả nơi để
chân cũng không có. Những bà lão nhìn bình thường thì yếu đuối nhưng khi lên xe
lửa thì cứ như ăn phải rau chân vịt, toàn bộ giống như thủy thủ popeye…” Cuối
cùng lắc đầu làm ra vẻ kinh sợ: “Tóm lại sau lần đó tôi không dám đi xe lửa
nữa.”
Cô nghe thấy rất là thú vị: “Nghe
anh nói vậy tôi cũng muốn thử nghiệm một phen.”
“Xin đừng, cam đoan sẽ hối hận.”
Cô uống một ngụm sữa: “Sống trên
đời, vẫn phải có những chuyện để hối hận.” Vì ngăn lại đề tài này, cô hỏi:
“Đúng rồi, ngày kia Viện Hi có làm triển lãm trang sức, nghe nói là có tác phẩm
của anh?”
“Chỉ là chút chạm khắc nho nhỏ,
không đáng nhắc đến.”
“Nếu trang sức do chính quán qu
